Tôi chọn tình nguyện cho tuổi trẻ của mình
(Sóng Trẻ) - Khi còn trẻ, người ta thường có nhiều hoài bão, đam mê và cũng phấn đấu nhiều hơn để thực hiện được những đam mê ấy. Nài việc đến trường, mỗi người lại tự tìm cho mình một con đường nho nhỏ nào đó để theo đuổi. Có bạn chọn làm thêm, có bạn chọn những chuyến đi khám phá, có bạn chọn học đàn, học hát… còn tôi, tôi chọn tình nguyện.
Khi chữ duyên trở thành chữ nợ…
Tôi không nhớ chính xác câu mà các anh chị trong đội tình nguyện vẫn nói với nhau, nhưng nó có ý: “Đến với tình nguyện là một cái duyên còn ở lại được với nó lại là vì cái nợ”. Sau hơn một năm, tôi không biết cái nợ của mình với tình nguyện đã lớn đến mức nào nhưng cứ mỗi ngày qua đi, tôi lại thấy yêu hơn gia đình tình nguyện nhỏ của mình, lại thấy hứng thú với mỗi chiến dịch và hăm hở với mỗi chuyến đi…
Tình nguyện với mỗi người lại có một ý nghĩa riêng, một niềm yêu thích riêng để có thể theo đuổi. Với tôi, tình nguyện giờ đây là niềm đam mê, là con đường tôi chọn đi cho tuổi trẻ của mình. Đến với tình nguyện từ những ngày năm nhất, lúc ấy tình nguyện với tôi đơn giản chỉ là được mặc áo xanh, được giúp đỡ những người gặp khó khăn; là những lời bàn tán không ngớt và những cái nhìn đầy hoài nghi về một con bé nông nổi và ốm yếu… Nhưng tôi đã đi, đi trọn con đường của 1 năm qua để đến hôm nay, tôi nhận lại được nhiều hơn cả mong muốn. Tôi nhận về yêu thương, sẻ chia của đồng đội. Cứ sau mỗi chiến dịch, khi bài hát Trở về vang lên là chúng tôi lại nắm tay nhau, giọt nước mắt lại rơi. Những giọt nước mắt của niềm vui sau một chiến dịch, của nỗi buồn cho giây phút chia tay, cho tình yêu giữa những người đồng đội.
Niềm hạnh phúc sau mỗi chuyến đi tình nguyện
Nhận lại những trải nghiệm rất riêng mà chỉ tình nguyện mới có thể mang đến. Những vùng đất xa xôi, những bản làng nghèo khó, những con người chân chất và những đứa trẻ hiền lành…tất cả chúng tôi đều được gặp sau mỗi chuyến đi. Và tình cảm thầy trò, tình yêu giữa những con người xa lạ cũng bắt nguồn từ chính chiến dịch mà chúng tôi vẫn tự hào gọi chung bởi một cái tên: Mùa hè xanh.
Cứ mỗi ngày, mỗi chiến dịch qua đi, lại nhận thấy mình nợ tình nguyện, nợ con người và vùng đất mà mình đã đi qua…món nợ ân tình, món nợ yêu thương.
Tuổi trẻ tôi, tuổi trẻ tình nguyện
Bộn bè với công việc học tập, với những lối đi cho tương lai của bản thân, tôi vẫn dành thời gian cho tình nguyện, cho đam mê của mình. Con đường tôi đi không phải là dài, những điều tôi làm không phải lớn lao và những vùng đất tôi đặt chân đến cũng không nhiều… nhưng tôi tự hào và tin tưởng mỗi lần nhìn lại chặng đường mình đã đi qua.
Tôi vẫn còn nhớ có ai đó đã từng nói rằng: "Đừng sống hoài, sống phí tuổi trẻ của mình". Và tôi tin mình đang không phí hoài tuổi trẻ, không đánh mất quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.Tình nguyện không chỉ có niềm vui, mà còn có cả những giọt mồ hôi, cả những buổi đi làm công trình thanh niên mệt nhọc, những con đường hành quân với đầy gió bụi… nhưng tôi vẫn chọn con đường ấy. Bởi rất có thể một ngày mai tôi không còn đủ sức lực, không đủ thời gian để làm những việc ấy nữa. Tuổi trẻ cũng nên một lần thử để biết thế nào là giọt mồ hôi mặt chát giữa trưa hè tháng 7, thế nào là sáng sớm dậy để đi bộ đến trường và thế nào là những bữa ăn nhiều rau ít thịt của đời làm tình nguyện…
Tình nguyện là con đường tôi chọn cho tuổi trẻ của mình
Ngày mai tôi có thể hối tiếc vì mình không biết chơi một loại nhạc cụ nào, vì mình bỏ lỡ những chuyến du lịch, những khóa học dạy nấu ăn…nhưng tôi tin vào lựa chọn của mình. Tin nếu nhìn lại cả chặng đường thì tôi sẽ vẫn mỉm cười, vì ít nhiều những điều ấy tôi học được từ mỗi chuyến đi tình nguyện, từ những người đồng đội và từ những con người thôn quê chân chất mà tôi đã gặp mặt.
Tuổi trẻ tôi là tình nguyện, là màu áo xanh, là những chuyến đi, là yêu thương được nối dài vô tận…
Minh Phương
Cùng chuyên mục
Bình luận