Từ nương lanh đến khung cửi của người Mông ở Cát Cát
(Sóng trẻ) - Tại Bản Cát Cát (Phường Sapa, tỉnh Lào Cai), nghề se lanh, dệt vải của người Mông vẫn được gìn giữ như một phần bản sắc văn hóa. Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, nghề truyền thống này đang dần thích nghi với hoạt động du lịch, trở thành sinh kế và điểm nhấn trải nghiệm cho du khách.
Giữ nghề như một phần bản sắc
Men theo con đường lát đá dẫn vào Bản Cát Cát, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ Mông ngồi bên khung cửi, đôi tay thoăn thoắt đưa thoi dệt vải. Âm thanh đều đặn của khung dệt vang lên giữa không gian núi rừng, tạo nên một nhịp điệu chậm rãi, đặc trưng của đời sống nơi đây.
Để tạo nên một tấm vải lanh hoàn chỉnh, người Mông phải trải qua nhiều công đoạn, bắt đầu từ trồng lanh trên nương, tước vỏ, phơi khô, se sợi, rồi mới đưa lên khung cửi để dệt. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.
Ở tuổi gần 70, đôi tay không còn nhanh như trước, nhưng bà vẫn đều đặn ngồi bên khung cửi mỗi ngày, như một cách gìn giữ phần ký ức gắn bó với cả cuộc đời.
Không chỉ là công việc, nghề dệt lanh còn gắn với sự tiếp nối giữa các thế hệ. Trong bối cảnh nhiều nghề thủ công dần mai một, việc người Mông ở Cát Cát vẫn duy trì nghề cho thấy sức sống bền bỉ của một giá trị văn hóa.
Từ khung cửi ra thị trường du lịch
Cùng với sự phát triển của du lịch tại Sapa, nghề dệt lanh ở Cát Cát cũng có những thay đổi để thích nghi với đời sống hiện đại. Các sản phẩm từ vải lanh không chỉ dừng lại ở trang phục truyền thống mà còn được biến tấu thành túi xách, khăn, đồ lưu niệm phục vụ du khách. Nhiều hộ gia đình kết hợp vừa sản xuất, vừa giới thiệu quy trình làm nghề như một trải nghiệm du lịch.
Du khách đến đây không chỉ mua sản phẩm, mà còn trực tiếp quan sát hoặc tham gia vào các công đoạn như se sợi, nhuộm vải. Nhờ đó, nghề dệt lanh không chỉ tồn tại như một sản phẩm, mà trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa.
Tuy nhiên, sự tham gia vào thị trường cũng đặt ra thách thức. Áp lực về giá cả và thị hiếu khiến một số công đoạn có nguy cơ bị giản lược, trong khi các sản phẩm công nghiệp giá rẻ vẫn cạnh tranh trực tiếp với hàng thủ công.
Dẫu vậy, tại nhiều gia đình ở Cát Cát, khung cửi vẫn đều đặn hoạt động mỗi ngày. Những tấm vải lanh vẫn được dệt ra, không chỉ để bán, mà còn để sử dụng trong đời sống thường nhật.
Từ nương lanh đến khung cửi, hành trình làm ra một tấm vải không chỉ là lao động, mà còn là cách người Mông gìn giữ bản sắc của mình. Khi nghề truyền thống vẫn được thực hành và thích nghi với đời sống mới, di sản không chỉ được bảo tồn, mà tiếp tục “sống” trong chính cộng đồng đã tạo ra nó.


-1756651692.png)