Anh - Bác sĩ của lòng em
(Sóng Trẻ) - Nếu cho em lựa chọn em sẽ muốn anh là một bác sĩ của những con bệnh. Không có gì quý giá bằng sức khỏe, có sức khỏe là sẽ có tất cả phải không anh?
6 giờ sáng, chuông điện thoại reo ầm ĩ. Em vẫn không nhấc máy vì còn muốn ngủ nướng thêm lát nữa. Anh lại nhắn tin dặn dò: "Em dậy chưa! Dậy nhớ súc miệng bằng nước muối em nhé, ngậm tí gừng cho đỡ đau họng, trời hôm nay lạnh rồi, em nhớ mặc nhiều áo vào em nhé! Có thuốc kháng sinh thì em uống vào, gió mùa này dễ bị cảm lắm."
Lúc nào cũng vậy, anh luôn quan tâm em theo cách riêng của mình, theo cách của một bác sĩ mà ở những người con trai em gặp không thể có được. Lúc nào anh cũng dặn dò, lo lắng cho em từng tí một như chăm sóc cho một bệnh nhân vậy. Nhiều lúc em phát cáu lên vì điều đó, nhưng rồi em lại thấy tự hào vì em được một bác sĩ tương lai yêu thương và quan tâm như vậy.
Anh học trường quân y, cũng là bộ đội, nên thời gian dành cho em chẳng có nhiều. Có những hôm trong cái lạnh của những cơn gió đầu mùa, anh phải đứng gác, nhiều hôm còn phải đi hành quân cả đêm. Em thương anh lắm, nhưng em chỉ biết quan tâm anh qua những lời động viên chứ không có cách quan tâm như anh được. Trường anh ở xa trường em lắm, anh và em chỉ gặp nhau được vào cuối tuần. Những buổi hẹn hò vội vã và chóng vánh qua nhanh. Nhiều lúc em thấy mình thật cô đơn giữa thành phố ồn ã và xô bồ này.
Anh đã từng nói với em, yêu bộ đội buồn lắm, em phải biết chấp nhận. Liệu em có chịu đựng được những ngày anh không có anh bên cạnh. Bọn anh học tập trong quân đội nên rất nghiêm ngặt, ít được đi ra nài lắm. Em chỉ im lặng, đã yêu anh, em sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần trái tim anh luôn luôn nghĩ về em là em vui rồi.
- Mình chia tay anh nhé! Em mệt mỏi lắm rồi!
- Sao vậy em, sao em lại nói vậy, hay là em không còn yêu anh nữa? Anh vừa đi tập võ về.
- Không ạ! Em chỉ nghĩ linh tinh vậy thôi.
- Ngốc ạ, anh luôn yêu em! Đừng nghĩ ngợi linh tinh như vậy nữa, biết chưa!
Đã bao lần, em muốn chia tay, nhưng em lại không làm được. Có lẽ, con tim em đã thuộc về anh rồi. Nếu như em chẳng quen anh, chẳng gặp anh, thì chắc em chẳng có lúc phải nghĩ ngợi nhiều như thế. Tình yêu của em càng ngày càng lớn dần lên, theo anh, thổn thức cùng anh trong những đêm gác và những đêm trực ở bệnh viện. Những đêm đông lạnh như thế này, trực một mình ở bệnh viện chắc anh buồn lắm. Vậy mà nhiều lúc em lại trách cứ anh không quan tâm nhiều đến em. Em xin lỗi anh nhé. Cũng bởi vì em nhớ anh quá nhiều, còn anh thì tận tụy với công việc của mình. Em không trách anh đâu vì chữa bệnh cứu người là một nghĩa vụ cao quý. Nghề gắn với lương tâm, gắn với số mạng của mỗi con người.
“Em ăn gì chưa. Dạo này có dich đau mắt đỏ em cẩn thận nhé. Nhớ đừng tiếp xúc nhiều với người bị bệnh. Đừng để nước bọt bắn vào mình nha. Không cẩn thận là bị viêm giác mạc là nguy hiểm lắm đấy” .Tình yêu của anh dành cho em như là tình thương của anh dành cho những bệnh nhân của mình. Yêu em, anh không tính toán, không để ý đến gia đình em thế nào, không quan tâm em là ai. Chỉ đơn giản là yêu em thôi. Chính điều đó đã làm cho em cảm thấy mình không bị mặc cảm tự ti khi đi bên anh nữa. Anh thường đùa “ Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau là thế”.
Trong anh giờ đây tồn tại hai con người, anh vừa là một bác sĩ tương lai nhiệt huyết với nghề nghiệp, thương yêu bệnh nhân. Vừa là một người tình luôn quan tâm, lo lắng cho người yêu của mình. Nếu cho em lựa chọn em sẽ muốn anh là một bác sĩ của những con bệnh. Không có gì quý giá bằng sức khỏe, có sức khỏe là sẽ có tất cả phải không anh. Và em biết, nài kia, vẫn còn rất nhiều bệnh nhân mặt tái nhợt, đau đớn, quằn quại vật lộn với những cơn đau; họ đang chờ những người như anh cứu chữa, sinh mạng của họ nằm gọn trong tay anh đó. Anh hãy yên tâm làm việc nhé. Chúc anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Em luôn ở bên anh, chàng bác sĩ của lòng em ạ!
Nhớ anh nhiều lắm!
Cao Thị Sơn
Phát thanh k31
Bình luận