Áo dài Tết: Ranh giới giữa sáng tạo và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

(Sóng trẻ) - Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa ngày càng sâu rộng, áo dài - biểu tượng của bản sắc dân tộc Việt Nam đang đứng trước nhiều biến đổi cả về hình thức lẫn quan niệm thẩm mỹ. Sự xuất hiện của những thiết kế cách tân, pha trộn yếu tố ngoại lai không chỉ đặt ra câu chuyện về sáng tạo, mà còn làm dấy lên những băn khoăn về giới hạn của việc bảo tồn giá trị truyền thống.

Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với nhà nghiên cứu Lịch sử, văn hóa và Đạo Phật Việt Nam - Ông Đinh Hồng Cường.

Ông Đinh Hồng Cường - Nhà nghiên cứu Lịch sử, văn hóa và Đạo Phật Việt Nam. (ảnh: Khánh Ly)
Ông Đinh Hồng Cường - Nhà nghiên cứu Lịch sử, văn hóa và Đạo Phật Việt Nam. (Nguồn: Khánh Ly)

Phóng viên (PV): Thưa ông, cận dịp tết nguyên đán nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, bên cạnh sự đa dạng về màu sắc và chất liệu thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều về áo dài khi một số chi tiết bị cho là lai căng như sử dụng nút áo tàu, hoa văn mang hướng Trung Quốc,...Vậy với vai trò là nhà nghiên cứu văn hóa, ông nhận định như thế nào về thực trạng này?

Nhà nghiên cứu Đinh Hồng Cường: Trong bối cảnh hội nhập, việc tôn trọng sự đa dạng văn hóa là điều tất yếu, góp phần tạo nên diện mạo phong phú và sinh động cho đời sống xã hội. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng trang phục không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn thuộc về lĩnh vực văn hóa, phản ánh bản sắc riêng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Thực tế hiện nay, có không ít sản phẩm được gắn mác áo dài Việt Nam nhưng lại sử dụng các chi tiết không thuộc về truyền thống, như kiểu dáng, họa tiết hay phụ kiện vay mượn từ văn hóa khác. Điều này không chỉ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm sai lệch nhận thức về trang phục truyền thống.

Bởi vì người tiêu dùng cũng chưa đạt được đến mức thông thái, họ hoàn toàn tin tưởng vào những người bán hàng và nếu những người bán hàng đó họ treo cái mác đấy vào, họ giả danh cái mác đó thì vô hình trung họ đang làm cho trang phục truyền thống của người Việt, bản sắc văn hóa của người Việt bị ảnh hưởng.

Hình ảnh những mẫu thiết kế áo dài cách tân gây tranh cãi trên mạng xã hội. (nguồn: TikTok)
Hình ảnh những mẫu thiết kế áo dài cách tân gây tranh cãi trên mạng xã hội. (Nguồn: TikTok)

PV: Như ông vừa chia sẻ, khi mà sử dụng nút áo tàu tua rua của người Trung mà gọi là áo dài Việt Nam thì đấy là một điều không nên, nhưng mà dư luận thì cũng có nhiều người cho rằng đây là một điều bình thường tại vì áo dài chưa có một quy chuẩn nào về chất liệu hay là kiểu dáng. Vậy thì theo ông đâu sẽ là ranh giới giữa sự sáng tạo và bảo tồn bản sắc văn hóa trang phục?

Nhà nghiên cứu Đinh Hồng Cường: Nếu đối với các nhà nghiên cứu, việc am hiểu truyền thống và lịch sử trang phục là yêu cầu hiển nhiên, thì đối với các nhà thiết kế và tạo mẫu, ý thức này càng cần phải được đề cao hơn cả. Trong khi giới nghiên cứu dừng lại ở phương diện sử liệu, thì chính những người làm sáng tạo nội dung lại là người trực tiếp đưa trang phục lên sàn diễn, không gian triển lãm hay các buổi tọa đàm. Đó là điểm chạm thị giác tác động mạnh mẽ đến người tiêu dùng và cũng là nơi khởi nguồn cho những tranh luận đa chiều. Việc lấy lý do “chưa có văn bản quy định cụ thể về quốc phục” để bảo vệ cho những sáng tạo tùy tiện có thể là quyền cá nhân, nhưng hành động đó vô tình đánh mất đi lòng tự trọng dân tộc - một giá trị cốt lõi không thể thay thế. Trong kỷ nguyên hội nhập, sáng tạo là động lực của sự phát triển, song ranh giới của sự đổi mới phải luôn được định vị chắc chắn trên nền tảng tri thức lịch sử.

PV: Thưa ông, áo dài Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn biến chuyển qua các thời kỳ nhưng mà vẫn có những yếu tố cốt lõi làm nên bản sắc riêng, vậy thì đâu là những yếu tố cốt lõi mà bắt buộc phải giữ để một trang phục được coi là áo dài?

Nhà nghiên cứu Đinh Hồng Cường: So với cuộc cách tân trang phục truyền thống vào những năm 1930, có thể thấy áo dài Việt Nam đã trải qua một quá trình biến đổi đáng kể nhưng vẫn giữ được bản sắc cốt lõi. Cụ thể, vào khoảng năm 1934, hai họa sĩ Nguyễn Cát Tường và Lê Phổ đã thực hiện một cuộc cải cách quan trọng khi chuyển từ kiểu áo năm thân truyền thống sang thiết kế áo dài hai thân. Từ dáng áo cổ đứng, tay chẽn, trang phục dần được điều chỉnh với các chi tiết như vai bồng, cổ tròn, thân áo xẻ tà hai bên và ôm sát cơ thể hơn, tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Từ những năm 1930 đến nay, áo dài tiếp tục có nhiều biến đổi để phù hợp với đời sống hiện đại, trở nên đa dạng và tinh tế hơn. Tuy nhiên, dù cách tân đến đâu, người ta vẫn có thể nhận diện rõ đó là áo dài - một biểu tượng đặc trưng của phụ nữ Việt Nam.

Ngược lại, việc tùy tiện đưa vào những chi tiết ngoại lai như tua rua ở tay áo hay kiểu khuy mang đặc trưng văn hóa khác, rồi gắn nhãn là áo dài Việt Nam, lại là sự pha trộn thiếu chọn lọc. Những yếu tố này không chỉ làm mất đi tính chỉnh thể của trang phục mà còn không phù hợp với cảm thức thẩm mỹ của những người trân trọng giá trị truyền thống.

PV: Đối với các nhà thiết kế, người làm sáng tạo và những chủ thể sử dụng áo dài thì họ cần có thái độ và trách nhiệm ra sao để những sáng tạo của họ trở thành sự tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống?

Nhà nghiên cứu Đinh Hồng Cường: Về vấn đề này, có thể thấy sự lựa chọn của người làm nội dung hiện nay đứng giữa hai hướng tiếp cận: hoặc ưu tiên giá trị tinh thần, văn hóa, hoặc chạy theo mục tiêu doanh số. Nếu chỉ tập trung vào lợi ích tài chính, không ít người có thể sẵn sàng đánh đổi những giá trị cốt lõi. Tuy nhiên, với những cá nhân có nền tảng tri thức vững chắc về lịch sử và văn hóa trang phục truyền thống, họ sẽ lựa chọn con đường gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Thực tế cho thấy, nhiều nhà thiết kế tâm huyết vẫn đang nỗ lực định hướng thẩm mỹ công chúng thông qua các diễn đàn, chương trình và hoạt động chuyên môn. Có thể kể đến Minh Hạnh - một nhà thiết kế có uy tín trong nước và quốc tế, người luôn kiên định theo đuổi việc tôn vinh trang phục truyền thống Việt Nam. Thông qua các buổi trình diễn thời trang và tọa đàm, bà đã góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời khẳng định vị thế của thời trang Việt trên trường quốc tế.

Từ đó có thể thấy, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở xu hướng thị trường, mà còn ở lương tâm và trách nhiệm của người làm nghề. Việc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân hay tổ chức chính là nền tảng để các sản phẩm văn hóa phát triển bền vững và giữ được bản sắc riêng.

PV: Theo ông về phía cơ quan quản lý thì họ có thể làm sao và có những biện pháp nào để những nhà thiết kế, người làm sáng tạo đặt lương tâm của họ vào cái việc thiết kế áo dài và thể hiện được ý thức trách nhiệm của mình đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc?

Nhà nghiên cứu Đinh Hồng Cường: Đây là một vấn đề đáng quan tâm, trước hết cần nhìn nhận vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị trực tiếp quản lý lĩnh vực văn hóa, bao gồm cả trang phục truyền thống, cần giữ vai trò định hướng, tư vấn và tham mưu chính sách.

Bên cạnh đó, Quốc hội với chức năng lập pháp, cần sớm nghiên cứu và ban hành các quy định liên quan đến quốc phục, lễ phục của Việt Nam. Việc xây dựng một khung pháp lý rõ ràng sẽ góp phần xác định đâu là trang phục truyền thống tiêu biểu, từ đó tạo nên một hệ thống nhận diện văn hóa thống nhất. Khi có những chuẩn mực cụ thể và rõ ràng, các nhà thiết kế, nhà sáng tạo nội dung, dù là thế hệ trẻ hay những người có kinh nghiệm, sẽ có cơ sở để phát huy sự sáng tạo, đồng thời vẫn đảm bảo giữ gìn và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Phóng viên: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN