Bài 2: Muôn vẻ rác ở nội đô: kẻ vứt, người nhặt

Tại những bãi thải tự phát mọc lên giữa lòng Hà Nội từ trước đến nay, có một thực tế oái oăm về câu chuyện phân loại rác: kẻ vứt bỏ bừa bãi, người bới rác "kiếm cơm"; trong khi đó chính quyền cơ sở vẫn chưa có động thái hướng dẫn thu gom rác thải có thể tái chế, tái sử dụng, khiến một nguồn tài nguyên khổng lồ bị lãng phí.

Bãi rác Nam Sơn quá tải và rác thải ở nội đô không ngừng tăng lên. Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã được ban hành và có hiệu lực giống như một giải pháp “cứu trợ”, thế nhưng người dân vẫn đang có thái độ thờ ơ trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt mơ hồ với việc phân loại rác thải tại nguồn. 

t11.png
t11.png

Theo thống kê, hiện nay, trung bình mỗi ngày Hà Nội phát sinh hơn 6.000 tấn rác thải sinh hoạt. Với đà hiện nay, số rác thải của thành phố dự kiến tăng thêm khoảng 5% mỗi năm. Có nghĩa là, đến 2030 Hà Nội phải xử lý 9.000 tấn rác/ngày.

b2-1.png

Áp lực xử lý rác thải toàn thành phố Hà Nội là không nhỏ, thế nhưng ở cấp địa phương, bài toán rác thải vẫn còn bỏ ngỏ. Tại phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), cứ cách vài trăm mét, đường phố lại xuất hiện những “ổ rác” to nhỏ khác nhau. Dù có biển cấm và phạt tiền “đỏ rực”, rác vẫn bị vứt thành cụm công khai chưa được mang đi xử lý kịp thời, tạo cảnh tượng hãi hùng, nhếch nhác cho bộ mặt đô thị.

Ông Bùi Ngọc Thông, người sống liền kề bãi rác tự phát ở tổ 16, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đây không phải điểm tập kết rác, dù đã kiến nghị với phường rất nhiều lần, tổ dân phố có đưa ra nhiều biện pháp giải quyết nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi mọi chuyện lại như cũ. Theo thói quen, người dân hằng ngày vẫn đem rác đến đây vứt bất chấp mọi biện pháp của chính quyền.

“Nhất là những ngày nắng nóng, do dân không phân loại mà vứt đủ các loại rác thô, hữu cơ, chai lọ trộn linh tinh vào nhau nên bốc mùi nồng nặc, ruồi muỗi bay đầy nhà. Gia đình tôi phải đóng cửa kính, nhiều khi không bán hàng nổi”, ông Thông phản ánh.

trich-1.png

Bán nước ngay cạnh chân bãi rác này nhiều năm, bà Lê Thị Loan cũng rất bức xúc với những hành động vô ý thức của nhiều bà con xóm giềng: “Tôi nhắc nhở thì bị người ta chửi, thậm chí còn dọa đánh cho. Tôi đành tự quét dọn gọn vào giúp thôi, nhưng một lúc sau rác lại bừa bộn đâu lại vào đấy.” Liền kề với quán nước là khu mộ đã có từ lâu năm, rác đầy, người dân còn thẳng tay ném vào nơi an nghỉ của người đã khuất.

Rác tràn ra đường còn gây ra phiền toái cho nhân viên vệ sinh. Bấy nhiêu điểm tự phát rác là bấy nhiêu lần mất thêm thời gian và công sức.

Dù đã gõ kẻng từng nhà, gom rác từng con ngõ nhỏ, nhưng sau đó 1 - 2 giờ, rác lại bắt đầu ùn ứ trên các cung đường. “Một ngày phải đi qua 4-5 lần, có khi đi cả ban đêm, vậy mà chỉ rạng sáng hôm sau, lại tiếp tục có rác tích ứ tại địa phận không phải điểm tập kết”, chị Hoàng Thị Giang, công nhân thu gom rác tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) chia sẻ. 

trich.png

Chị Giang cho hay một bộ phận dân cư tiện lúc nào vứt lúc đấy, tiện chỗ nào vứt chỗ đó: “Lúc gõ kẻng, có người chưa đi làm về thì họ sẽ đem rác ra đường vứt. Tôi thu gom lúc 5h30 chiều thì 11h đêm phải đi nhặt rác lại.”

Thực tế, chính quyền địa phương đã nỗ lực trong việc ngăn chặn sự xuất hiện của các bãi rác tự phát, nhưng hiệu quả chưa cao.

Bà Hợp, tổ trưởng tổ dân phố 16, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cho biết: “UBND phường Thịnh Liệt đã kết hợp với tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng giờ. Thậm chí, tổ dân phố đã phân công một số người ra trực để nhắc nhờ bà con. Có những trường hợp mọi người đến vứt rác, chúng tôi trực tiếp yêu cầu xách rác về, đợi khi có kẻng của bên thu gom rác mới được mang rác ra đổ”.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các đợt giãn cách phòng Covid-19, người dân đã tập kết rác tại các điểm đầu ngõ, đầu hẻm. “Tổ dân phố bận đi trực Covid-19, không ra trực các điểm rác được, người dân thiếu ý thức, các điểm rác tự phát lại bắt đầu mọc lên”, bà Hợp khẳng định.

b2-4.png

Đã có nhiều chế tài, hành lang pháp lý được ban hành. Cụ thể như, quy định mức xử phạt các hành vi vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định từ 500.000 đến 1.000.000 đồng, các biển báo cấm, phạt tiền cũng đã được cắm ở nhiều cung đường. Thế nhưng, thực tế đáng buồn là các chế tài này dường như chưa được các cơ quan chức năng kiên quyết thực hiện và mang tính hình thức nhiều, chưa đủ sức răn đe với người dân vi phạm.

t22.png

Rác thải không được phân loại nằm lẫn lộn trong các túi rác gộp chung của người dân là nguồn thu nhập quan trọng của chị Lê Thị Hoa, người phụ nữ làm đồng nát nhiều năm. Ngoài những khi thu gom, xin lại các thùng xốp, vỏ chai nhựa, hộp giấy từ nhà dân, chị Hoa dành phân nửa thời gian trong ngày để “mò tài nguyên” trong rác. 

Đôi khi, chính việc ấy làm cho các bãi rác trở nên bừa bộn, tan hoang hơn nhưng vì mưu sinh, chị đành ngậm ngùi: “Tôi biết là việc lục rác sẽ khiến các túi rác bị mở và rơi đồ ra ngoài, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vì trong chính những túi rác ấy lại chứa rất nhiều sản phẩm tái chế, chỉ cần vệ sinh đúng cách là sẽ đem đi bán kiếm tiền được.”

Không giống chị Hoa, bà Nguyễn Thị Hòa (60 tuổi), trú tại N7, chung cư Khu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, đã hình thành thói quen nhặt vỏ lon, chai nhựa, thùng giấy carton,... khi đi đạp xe quanh khu đô thị Đồng Tàu vào mỗi buổi sáng. Với bà, đây giống như một thú vui giúp bà vừa kiếm thêm thu nhập, vừa bảo vệ môi trường.

Bà Hòa cho biết: “Người dân vứt rác ra gốc cây, không phân loại gì, tôi thường bới lên, cái gì bán được thì lấy. Tích góp chăm chỉ đến cuối tháng, có thể bán được 100.000 - 300.000 từ các đồ dùng người ta vứt đi đó!”. Người dân sống cùng chung cư biết bà hay nhặt rác, cũng bắt đầu giữ lại những vỏ hộp, vỏ lon nước, thùng xốp… gửi tặng cho bà.

b2-2.png

Tưởng như các bãi rác bốc mùi hôi thối chỉ có bà Hòa đến, sau đợt dịch Covid-19, người cùng khu chung cư cũng ùa ra nhặt rác đi bán kiến bà không khỏi bất ngờ: “Ngày xưa chỉ có mình tôi nhặt, nhưng giờ ngay từ 4-5h sáng, người già cũng đi nhặt rác nhiều lắm, tôi không ngờ tới là cả thanh niên đi xe máy cũng xuống lục những túi rác bên đường.”  

Không riêng gì bà Hòa và chị Hoa, hằng ngày, có rất nhiều người đến cơ sở thu mua phế liệu để bán “tài nguyên” mình thu gom được. Anh Phạm Văn Thịnh, chủ cửa hàng thu mua phế liệu trên đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai cho biết: “Chủ yếu người ta nhặt ở các bãi rác, hoặc thu gom từ nhà dân rồi đem đến đây bán. Mỗi ngày, cửa hàng thu mua khoảng 8 tấn với nhiều loại khác nhau như đồng, nhôm và sắt, inox. đồ nhựa, sách cũ, bìa cứng, vải vụn,... rồi đem bán cho các công ty tái chế. Mỗi chuyến bán được khoảng 2 tấn giấy bìa, 2 tấn sắt.”

chu-thich.png
t33.png

 

Bên cạnh luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 155/2021/NĐ-CP của Chính phủ cũng nêu rõ hành vi không phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sẽ bị xử phạt hành chính từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Dù đã được quy định, luật chưa thể áp dụng trên thực tế. Rác thải sinh hoạt từ các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố hầu như vẫn được thu gom như bình thường, cho dù họ phân loại rác hay không.

Ông Bùi Ngọc Thông, trú tại tổ 16, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai chia sẻ: “Từ trước tới nay tôi không phân loại rác, vẫn cứ gói cho vào túi đựng rác tự phân hủy, để trước cửa nhà rồi các cô công nhân môi trường mang đi. Tôi cũng đã nghe thông tin trên 1 số phương tiện truyền thông đại chúng nói về phân loại rác, nhưng mình vẫn chưa có kiến thức về việc phân loại rác thải nên chưa thực hiện”. 

tr2.png

Thậm chí với những người sống bằng nghề bán đồng nát như bà Hòa hay chị Hoa, việc nhặt ve chai cũng chỉ xuất phát từ lợi ích kinh tế để mưu sinh chứ không phải nhận thức bảo vệ môi trường bền vững. “Tôi đi nhặt rác và xin từ người dân cùng tòa chung cư như thùng xốp, vỏ lon,... theo thói quen chứ bình thường tôi cũng không biết phân loại rác thế nào và cũng không phân loại rác”, bà Hòa cho hay.

Về phía đơn vị xử lý rác, các nhân viên thu gom cũng mơ hồ về thời gian triển khai thực hiện quy định mới. Anh Chỉnh, công nhân đã có hơn 10 năm thu gom rác tại phường Thịnh Liệt tâm sự: “Việc phân loại rác là do dân. Công nhân chỉ đi gom, cẩu lên xe, chở lên Nam Sơn. Dân và công ty chưa phân loại thì sao mình tự ý bỏ ra được”. Cũng theo anh, sự thay đổi duy nhất là rác nhiều lên chứ tuyệt nhiên không có yêu cầu phân loại nào. Tính đến nay, việc thu phí xử lý rác sinh hoạt theo khối lượng còn chưa được triển khai, viễn cảnh người dân phân loại rác còn xa vời.

Sau hơn 2 năm được thông qua và thêm 3 tháng luật có hiệu lực, các quy định dường như vẫn nằm im trên giấy tờ. Bởi thực tế cho thấy, đến cả chính quyền cơ sở cũng phải thừa nhận việc triển khai luật là rất khó và không biết bao giờ quy định mới có thể áp dụng nghiêm ngặt. 

Bà Hợp, tổ trưởng tổ dân phố 16 (Thịnh Liệt, Hoàng Mai) cho biết vấn đề phân loại rác tại nguồn phải theo chủ trương của quận, cũng như của phường. Trong cũng buổi họp, bà cũng đã được phổ biến các thông tin cơ bản sẽ được triển khai sắp tới, tuy nhiên chưa có thông tin cụ thể về thời gian thực hiện và các hoạt động triển khai.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND Phường Thịnh Liệt cho biết: “Thời gian qua, người dân và địa phương tập trung chủ yếu vào công tác phòng chống, nên vấn đề vệ sinh môi trường chưa được triển khai. Về vấn đề phân loại rác, muốn triển khai được thì cần dây chuyền, các đơn vị thu gom rác cần có đủ trang thiết bị cần thiết thì mới đạt được, còn chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền thì rất khó.”

Với thực tế tình hình rác thải đang diễn ra ở nội đô và các khu xử lý chất thải, việc chưa triển khai phân loại rác là một điều đáng tiếc. Theo kế hoạch, các địa phương vẫn còn thời gian từ nay đến hết năm 2024 để lên kế hoạch, thí điểm và đưa quy định vào cuộc sống của người dân. Đến lúc đó, có lẽ đường sá thủ đô sẽ không còn những núi rác lấn một nửa đường đi, người dân không phải than trời vì mùi hôi thối trước cửa và sẽ không còn ai bới rác để mưu sinh.

b2-3.png

Truy cập tại đây để biết thông tin chi tiết.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN