Báo động nạn tảo hôn thôn Thủy Trầm, Phú Thọ
(Sóng trẻ) - Một nhà có hai người con gái đều cưới trước tuổi. Đây là một trong nhiều câu chuyện phản ánh nạn tảo hôn tại làng Thủy Trần, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Tảo hôn - "chuyện rất bình thường"
Trú tại khu 1 thôn Thủy Trầm, vợ chồng ông bà Hiệp - Đáng sinh được ba người con, trong đó con gái lớn là Trần Thị Thanh Loan (sinh năm 1997) đã lấy chồng năm 2013. Ít lâu sau, hạnh phúc gia đình tan vỡ.
Theo lời kể của Loan, sau khi tốt nghiệp cấp 2, Loan và Sơn (sinh năm 1994) quen biết và tìm hiểu nhau khoảng 4,5 tháng. Được gia đình hai bên đồng ý, hai em tổ chức đám cưới, khi đó Loan chưa tròn 16 tuổi.
Kinh nghiệm cuộc sống ít, vợ chồng vì thế mà nảy sinh nhiều mâu thuẫn. "Nó đi gái, em nói nó, nó còn đánh đuổi em đi", Loan chia sẻ. Nên chung sống với nhau được 8 tháng thì "đường ai nấy đi".
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Loan bỏ nhà đi làm thuê ở Hà Nội, Một mình bươn trải kiếm sống nơi đất khách quê người cùng những tổn thương về tinh thần khiến cuộc sống của Loan gặp nhiều khó khăn hơn.
Tuy nhiên, do không ý thức được hậu quả nên mới đây, gia đình lại tiếp tục tổ chức đám hỏi cho con gái thứ 2 của mình, em gái Loan là Trần Thị Huyền Chang (sinh năm 1999). Nhận được thông tin, phóng viên tìm đến nhà ông bà Hiệp Đáng. Trong cuộc trò chuyện, khi được hỏi về vấn đề tảo hôn của hai cô con gái, bà Hiệp tỏ thái độ bất hợp tác, chỉ nói rằng "Ở cái làng này, đó là chuyện rất bình thường".
Ngôi nhà nơi gia đình ông bà Hiệp - Đáng sinh sống
Chính sự thiếu hiểu biết và những suy nghĩa lạc hậu của nhiều phụ huynh đã khiến tuổi trẻ của con cái mình vụt mất trong tiếc nuối. Câu chuyện của em Nguyễn Thị Sơn (sinh năm 1995, trú tại khu 1 thôn Thủy Trầm) là minh chứng cụ thể cho điều này. Năm 2013, khi vừa tốt nghiệp cấp 3, Sơn bị gia đình bắt về lấy chồng dù em không muốn và tìm nhiều cách để phản đối. Cuộc hôn nhân bị ép buộc khi cả hai đều không có tình cảm với nhau. Do vậy, chỉ một tháng sau lễ cưới, Sơn và chồng đã ly hôn. Chứng kíên sự suy sụp của con gái, khi ấy bố mẹ Sơn mới thấy hối hận. Bà Dung, mẹ của Sơn nói trong nước mắt: "Mất 5, 6 tháng nó chỉ ở nhà và khóc, bây giờ cô chú có hối hận cũng không lấy lại được".
Lỗ hổng trong công tác quản lý
Gặp gỡ cán bộ xã Tuy Lộc trao đổi về nạn tảo hôn của địa phương, Ông Trương Quang Thắng - phó chủ tịch phụ trách văn hóa xã Tuy lộc cho biết những năm qua xã đã thực hiện tốt những biện pháp dân số kế hoạch hóa gia đình nên tỉ lệ tảo hôn đã có xu hướng giảm.
Ông Trương Quang Thắng, phó chủ tịch xã Tuy Lộc
Tuy nhiên, thực tế xã đã không thực hiện bất kì cuộc khảo sát hay điều tra nào về vấn đề này, cho nên khi được hỏi về những con số cụ thể, câu trả lời là "không có". Vậy cơ sở nào để tin vào việc "tỉ lệ tảo hôn có xu hướng giảm"?
Bên cạnh đó, theo phản ảnh của người dân, họ không được tiếp nhận thông tin hay tham gia chương trình gì liên quan đến dân số kế hoạch hóa gia đình do xã tổ chức.
Những hiểu biết về tảo hôn của người dân còn hạn chế. Trường hợp 2 cô con gái gia đình ông bà Hiệp Đáng không phải là câu chuyện của "con sâu làm rầu nồi canh". Chúng bắt nguồn từ quan niệm cổ hủ, coi tảo hôn là một nếp sống, gọi những nam, nữ thanh niên 18, 20 tuổi mà chưa kết hôn là "ế". Đây chính là hồi chuông báo động đối với xã Tuy Lộc nói riêng và với các địa phương miền Bắc nói chung.
Thanh Thúy
Báo Mạng điện tử K34
Cùng chuyên mục
Bình luận