Cha mẹ là tấm gương để con trẻ noi theo
(Sóng trẻ) - Việc học sinh cãi nhau và có xích mích là chuyện thường tình. Tuy nhiên thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện không ít các trường hợp trẻ nhập viện, thậm chí là từ vong liên quan đến bạo lực học đường. Đây là tình trạng đáng báo động trong môi trường học tập, gây nhức nhối trong xã hội.
Tính chất và mức độ của các vụ bạo lực học đường phụ thuộc nhiều vào tâm lý hành vi của trẻ vị thành niên. Đây chính là mầm mống dẫn tới tội phạm ở trẻ vị thành niên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng Đặng Đức Anh.
Phóng viên: Thưa Thạc sĩ Đặng Đức Anh, dù là bạo lực học đường theo hình thức nào cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, kể cả là người bắt nạt và người bị bắt nạt. Nếu xét dưới góc độ tâm lý, những ảnh hưởng đó là gì?
Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Đặng Đức Anh: Trước tiên, tiếp xúc với các trải nghiệm bạo lực có thể làm thay đổi cách trẻ nhìn nhận về bản thân và môi trường xung quanh theo hướng tiêu cực. Trải qua các tình huống bạo lực khiến trẻ trở nên cảnh giác hơn, coi trường học không còn là nơi an toàn mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng sợ. hay vì háo hức mỗi ngày đến trường, trẻ bắt đầu mang tâm lý bất an lo lắng. Và cũng từ đó các hành vi kém thích nghi xuất hiện như là né tránh đến trường, rút lui khỏi các mối quan hệ xã hội, trở nên dè dặt hơn... Ngoài ra, có một số trẻ học được, bạo lực là một cách để giải quyết vấn đề. Và từ đó, các hành vi hung tính, xâm kích có thể gia tăng giống như một cách để bảo vệ bản thân. Song, những trẻ từng là nạn nhân có thể trở thành người đi bắt nạt.
Tiếp theo, về cảm xúc, trẻ có thể xuất hiện nhiều cảm xúc âm tính như sợ hãi, muộn phiền, căng thẳng, uất ức, thất vọng, xấu hổ, tủi nhục… Ngay khi xuất hiện, trẻ dễ bị xao nhãng, giảm khả năng tập trung và chú ý, giảm hiệu quả trong quá trình học tập và hoạt động thường ngày. Đồng thời, chúng còn tác động xấu đến sức khỏe thể chất, gia tăng nguy cơ phát triển các bệnh lý thực thể như dạ dày, tim mạch,...
Nếu trẻ không được hỗ trợ và bảo vệ kịp thời, trẻ phải đối mặt với nguy cơ mắc các rối loạn tâm thần như trầm cảm, rối loạn lo âu, PTSD,.. có thể trở nên nghiêm trọng theo thời gian. Nhiều trẻ tìm đến hành vi tự hại hoặc lạm dụng chất kích thích như một cách để giúp cân bằng lại cảm xúc của mình. Cũng có nhiều trẻ vùng vẫy trong vòng xoáy bạo lực, mãi không thể tìm ra cách giải quyết, dẫn đến tuyệt vọng và coi tự sát như một cách thức để giải thoát bản thân.
Phóng viên: Theo Thạc sĩ, môi trường gia đình như thế nào có thể làm tăng nguy cơ trẻ tham gia hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực học đường?
Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Đặng Đức Anh: Gia đình rối loạn chức năng có thể tác động đến quá trình hình thành và duy trì hành vi bạo lực của trẻ. Gia đình rối loạn chức năng hiểu cơ bản là một môi trường gia đình không thân thiện với trẻ, có thể là lạm dụng hoặc bỏ bê thể chất, tinh thần của trẻ, cha mẹ phụ thuộc chất nghiện, vào tù, có vấn đề sức khỏe tâm thần, ly hôn, qua đời,...
Theo lý thuyết học tập xã hội của Bandura, trẻ có thể học các hành vi gây hấn, xâm kích thông qua quan sát. Nếu trong môi trường tuổi thơ, trẻ quan sát thấy nhiều hành vi bạo lực, đặc biệt từ người thân, trẻ có thể học được rằng bạo lực là một cách thức hữu hiệu để giải quyết vấn đề. Trong thời điểm này, sự đánh giá về giá trị sống, đạo đức, những hệ quả còn chưa tốt và do đó dễ hình thành thói quen. Ngay cả khi lớn hơn và nhận thức được rằng những hành động này là kém thích nghi, có thể trẻ vẫn tiếp tục duy trì và khó để điều chỉnh.
Trong một số gia đình có cách nuôi dạy quá bạo lực hay hà khắc cũng có thể tăng nguy cơ dẫn đến các hành vi bạo lực ở trẻ. Ngay cả khi cha mẹ dạy rằng bạo lực là điều không tốt, song cách họ ứng xử với con cái và mọi người xung quanh vẫn bạo lực, như vậy việc trẻ "bắt chước" bạo lực là điều có thể giải thích.
Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình bị bỏ bê cũng có thể phát triển hành vi bạo lực và đây chỉ là một trong các biểu hiện hành vi kém thích nghi. Trẻ không được cha mẹ chú ý và dạy bảo về những hành vi đạo đức hoặc các kỹ năng trong đời sống, nên trẻ hành động một cách bản năng và dễ sử dụng bạo lực để bày tỏ những tức giận, khó chịu, đố kỵ... Ngoài ra nhiều trẻ thực hiện hành vi, tạo ra hệ quả tiêu cực để có được sự chú ý từ gia đình. Sự chú ý này là điều trẻ mong muốn, ngay cả khi trẻ không nhận thức được và nó cùng cố cho các hành vi bạo lực.
Những gia đình có phong cách nuôi dạy chiều chuộng quá mức cũng có thể tạo điều kiện để trẻ phát triển các hành vi gây hấn. Trẻ đã quen thuộc với việc "muốn gì được đó" và khi gặp các tình huống trong trường học trái ngược với kỳ vọng của mình, trẻ có thể tìm mọi cách để đạt được điều mình muốn, bất chấp những hệ quả vì tin rằng điều đó là đúng, những nhu cầu của trẻ mới là quan trọng nhất và nếu có làm sai thì vẫn có người đứng ra bênh vực mình.
Phóng viên: Những vụ xích mích xảy ra giữa các em học sinh, nhiều phụ huynh nghĩ rằng "thôi thì kệ con, cứ để chúng va chạm sau này ra đời cho cứng rắn" hoặc là "chuyện trẻ con để trẻ con giải quyết", Thạc sĩ nghĩ sao về vấn đề này?
Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Đặng Đức Anh: Mặc dù, việc tin tưởng và cho phép con trẻ tự xử lý các vấn đề cá nhân có thể là một cơ hội giúp trẻ trưởng thành tuy nhiên cách làm cũng ẩn chứa những hệ quả tiêu cực. Chẳng hạn, những căng thẳng lo lắng mà trẻ phải tự chịu đựng trong suốt quá trình giải quyết mâu thuẫn ngày càng lớn và phát triển thành các rối loạn tâm thần. Ngoài ra, do cách giải quyết của các con thiếu hợp lý dẫn tới vấn đề mâu thuẫn bùng nổ và đã có những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.
Do đó, cha mẹ vẫn cần theo sát các vấn đề của con trẻ. Có thể cho phép các con tự giải quyết, song trước đó cần ngồi xuống và bàn với con về cách để giải quyết phù hợp, giúp trẻ nhận thức được hệ quả khi có các cách xử lý không phù hợp và nâng đỡ tinh thần trong suốt quá trình con giải quyết vấn đề.
Trong một số tình huống phức tạp, cha mẹ cần thực sự can thiệp, phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng để bảo vệ con. Đây cũng có thể xem là một lần làm mẫu để con học được quy trình xử lý vấn đề.
Phóng viên: Làm thế nào để - xây dựng một môi trường gia đình lành mạnh và tích cực giúp trẻ phát triển lòng tự tin và khả năng đối mặt với bạo lực?
Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Đặng Đức Anh: Lòng tự trọng là một trong những yếu tố bảo vệ mạnh mẽ của trẻ khi trẻ phải đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Trẻ sinh ra trong môi trường mà bản thân được công nhận về những suy nghĩ, cảm xúc của mình; được mọi người xung quanh thừa nhận giá trị và chỉ ra cho con một cách trung thực, khách quan về những ưu điểm, hạn chế của con sẽ giúp con hiểu bản thân và tự tin hơn. Việc cha mẹ, ông bà dạy con các kỹ năng ứng phó giải quyết vấn đề là điều vô cùng quan trọng. Trong quá trình, việc dạy không phải chỉ là lời nói mà còn cần hành động, cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đồng thời làm mẫu để con trẻ học từ những bước đơn giản nhất. Quá trình dạy bảo đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và mỗi khi trẻ thực hiện chưa tốt cần ngồi xuống trò chuyện để tìm ra cách khắc phục. Gia đình luôn cố gắng công nhận những nỗ lực của con trong suốt quá trình. Từ đó, con sẽ có thêm động lực phát huy những ưu điểm tốt.
Cha mẹ cần là tấm gương để con trẻ noi theo!
Xin cảm ơn Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Đặng Đức Anh!


-1756651692.png)