Hơn 2 thập kỷ gieo hy vọng cho những đứa trẻ đặc biệt
(Sóng trẻ) - Suốt 23 năm qua, Trung tâm Hy Vọng (quận Ba Đình, Hà Nội) đã trở thành mái nhà thứ hai của hàng trăm trẻ em khiếm khuyết về trí tuệ. Không chỉ là nơi học tập và trị liệu, đây còn là nơi từng ánh mắt, nụ cười của các em được nâng niu.
Nơi gieo hy vọng cho những đứa trẻ đặc biệt
Vào một buổi sáng đầu thu, chúng tôi tìm đến Trung tâm Hy Vọng qua con ngõ nhỏ 290, phố Kim Mã (Ba Đình). Nằm nép mình sau hai ngách hẹp, cơ sở giáo dục đặc biệt này đã âm thầm hoạt động từ năm 2002 với sứ mệnh chăm sóc, phục hồi chức năng và giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển trí tuệ.
Khác với hình ảnh lớp học thông thường, những lớp học ở đây được chia nhỏ theo mức độ nhận thức của từng học sinh: từ A1 đến A4. Các em mắc đủ loại rối loạn phát triển: hội chứng đao, tự kỷ, tăng động giảm chú ý, động kinh, bại não, hẹp sọ não, chậm phát triển trí tuệ… Trong khoảng 50 học sinh đang theo học, có em mới 3 tuổi, có em đã 16 tuổi nhưng nhận thức chỉ tương đương trẻ lên 5. Nơi đây không có “giáo trình” chung bởi mỗi em là một nhịp điệu riêng biệt, một thế giới cần chạm đến bằng sự kiên nhẫn.

Cô Trần Thị Vân – Phó giám đốc Trung tâm Hy Vọng chia sẻ: “Nếu những đứa trẻ bình thường chỉ mất vài tháng để học nói, thì ở đây có những em phải mất 3 – 5 năm mới biết cất tiếng gọi “mẹ”, gọi “cô”. Nhiều em không thể tự ăn, tự đi vệ sinh hoặc thường xuyên gào khóc, la hét, đập phá. Vì vậy, giáo viên ở đây không chỉ cần chuyên môn mà còn phải có sự nhẫn nại gấp nhiều lần người bình thường. Thật không dễ để tìm người đồng hành trong lĩnh vực này. Có người chỉ dạy vài tháng rồi bỏ vì áp lực, nên khi ai đó gắn bó với trung tâm dù chỉ 1 năm, tôi cũng rất trân trọng”.

Với đội ngũ khoảng 15 giáo viên, phần lớn đã gắn bó từ những ngày đầu, mỗi người thường phụ trách 6–8 em. Ngoài giờ học văn hóa, trẻ còn được tham gia các lớp kỹ năng sống, trị liệu ngôn ngữ, hoạt động thể chất, âm nhạc, nghệ thuật... Mọi thứ đều được thiết kế riêng theo khả năng của từng em. “Chúng tôi không mong trẻ giỏi hơn người khác. Chúng tôi mong mỗi em giỏi hơn chính mình hôm qua. Ở đây, một cái ôm, một cái gật đầu cũng là thành quả lớn”, cô Vân nói thêm.
Hơn 10 năm ở lại với nghề
Đến tham quan trung tâm, chúng tôi may mắn khi có cơ hội được trò chuyện với cô Trần Thị Hoài. Lớp học của cô Hoài nằm ở tầng 2 của trung tâm – nơi đón những em nhỏ có mức độ nhận thức kém nhất. Bước vào lớp, ấn tượng đầu tiên là sự tĩnh lặng đến lạ lùng. Không tiếng cười nói, không reo hò, chỉ có ánh mắt lấp lánh theo từng cử động của cô giáo.
Cô Hoài đã có hơn 13 năm làm việc tại trung tâm. Ban đầu, cô chỉ là một cộng tác viên phụ trách vệ sinh, chăm sóc trẻ. Dần dần, vì quá yêu mến các em, cô theo học thêm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt rồi trở thành giáo viên chính thức.
“Ban đầu chỉ nghĩ làm tạm, ai ngờ lại gắn bó đến giờ. Có khó khăn, có mệt mỏi nhưng chỉ cần một cái ôm từ học trò cũng đủ khiến tôi ở lại”, cô Hoài tâm sự.

Trải qua hơn một thập kỷ dạy trẻ đặc biệt, cô Hoài hiểu rằng, điều kỳ diệu nhất không nằm ở sự tiến bộ nhanh chóng, mà ở những khoảnh khắc nhỏ bé tưởng chừng không ai chú ý. Có lần cô đau đầu, chuẩn bị uống thuốc, một em nhỏ bỗng lặng lẽ lấy nước đưa cho cô mà không cần ai nhắc nhở.
“Em ấy không nói, chỉ đặt cốc nước lên bàn và nhìn tôi. Một cử chỉ rất nhỏ thôi, nhưng khiến tôi hạnh phúc. Với các con, việc quan tâm đến người khác không phải bản năng, nên tôi biết rằng, chúng tôi đã không làm công việc này một cách vô ích”, cô Hoài xúc động nhớ lại.
Theo cô, khó khăn lớn nhất không phải hành vi bạo lực hay la hét của trẻ, mà là sự im lặng kéo dài. Nhiều em không phản ứng, không nhìn, không tiếp nhận bất cứ thứ gì. Có em cả năm không cười, không nói, khiến giáo viên hoang mang tự hỏi mình đã sai ở đâu. “Có em tôi dạy cả năm trời mới nói được hai từ “vâng ạ”. Và khi con cất tiếng nói, mọi vất vả đều tan biến”.

Ở đây không có những giáo án hoành tráng, chỉ có tấm lòng người dạy. Mỗi ngày đến lớp là một lần thử thách, một lần nhẫn nại, nhưng cũng là một lần yêu thêm công việc mình đã chọn.
Hơn hai thập kỷ trôi qua, nơi đây đã giúp bao thế hệ trẻ đặc biệt tìm thấy giá trị của bản thân, giúp phụ huynh bớt cô đơn và giúp xã hội hiểu rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương.
Rời Trung tâm Hy Vọng, tôi chợt nghĩ đến câu hỏi “Thế nào là giáo dục?”. Có lẽ, ở một nơi như thế này, giáo dục không nằm ở bài học mà ở lòng tin. Tin rằng, mỗi đứa trẻ dù chậm chạp, méo mó hay không thể nói đều có giá trị riêng. Tin rằng, chỉ cần đủ kiên trì và yêu thương thì một đứa trẻ dù chưa biết viết tên mình vẫn có thể học được cách sống một cuộc đời trọn vẹn.
Và tin rằng, đôi khi chính những người “thiếu thốn” lại dạy chúng ta nhiều nhất về sự đủ đầy.