Chặng đường 7 năm cưu mang cậu bé Nùng "rũ bùn đứng dậy" của người mẹ nuôi Trần Thị Mai Vy
(Sóng trẻ) - Vừa oằn mình gánh vác việc chăm sóc cậu con trai ruột bại não, người phụ nữ ở Kon Tum ấy vẫn quyết định ngược ngàn lên tận Hà Giang, dang tay ôm lấy một cậu bé người Nùng mang đôi chân khoèo bẩm sinh.
Từ người mẹ có con bại não đến quyết định nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi
Ít ai biết, trước khi trở thành mẹ nuôi của cậu bé Lù Văn Chiến (SN 2012, dân tộc Nùng), cuộc đời chị Trần Thị Mai Vy vốn đã là một chuỗi ngày dài chiến đấu với số phận. Con trai đầu lòng của anh chị, không may mắc chứng bại não. Trong hành trình chữa bệnh cho con, đến nhiều bệnh viện, thay đổi nhiều cách điều trị và tập vật lý trị liệu, đến nay con chị đã có thể đi lại, biết chữ và hiện tại đang học đồ họa.
Bản thân chị Mai Vy là trẻ mồ côi mẹ từ lúc 12 tuổi nên khi ra trường nhận công tác tại một trường của xã nghèo biên giới, chị đã rất thương xót các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và khuyết tật.
Vào tháng 9/2018, một Việt kiều Na Uy chụp lại hình ảnh Chiến lê lết dưới bùn đất, bò theo các bạn tới trường trong một ngày mưa cùng lời cầu cứu: "Có ai biết bác sĩ có thể giúp đỡ bé này không?". Hình ảnh đó nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đó, nhóm thiện nguyên “Kết nối yêu thương” đã kết nối với giáo sư, bác sĩ Trần Anh Tôn - chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình đang sống và làm việc ở thành phố Melbourne, Australia. Ông nhận lời chữa cho Chiến nhưng với điều kiện phải có người tới nhà Chiến để bác sĩ thăm khám qua video. Bỏ lại sau lưng những lo toan bề bộn, người phụ nữ Tây Nguyên bắt xe vượt gần 1.500km ngược lên miền biên viễn. Rồi chị gặp Chiến - đứa trẻ bị mẹ đẻ ruồng bỏ, cha vướng lao lý, thằng bé rụt rè, sợ hãi nép vào góc nhà.
Chuyến bay của máu và nước mắt
Sau khi thăm khám, bác sĩ Tôn khẳng định hoàn toàn có thể chữa trị đôi chân cho Chiến, ngặt nỗi cậu bé cần có người đưa sang Australia. Thời điểm đó, các thành viên trong nhóm thiện nguyện đều vướng bận công việc nên không ai kịp thu xếp đi cùng. Câu nói của một người bạn: "Đứa bé nếu cứ sống như vậy, sẽ chẳng có tương lai" cứ quẩn quanh trong tâm trí chị Vy. Trở về từ Hà Giang, hình ảnh đứa trẻ gầy gò, lấm lem bùn đất khiến chị không thể nào yên lòng. Suy nghĩ vài ngày, chị quyết định bàn với chồng ý định đưa Chiến xuất ngoại chữa bệnh: "Em muốn cậu bé trở thành người bình thường và được sống một cuộc đời bình thường".
Đến tháng 11/2019, chuyến bay mang theo hy vọng của Chiến chính thức cất cánh. Chuyến đi này, chị dẫn theo con trai đầu Trần Trung Đức để tiện chăm sóc. Một mình loay hoay xoay xở với hai chiếc xe lăn, người mẹ vóc dáng bé nhỏ ấy vẫn luôn giữ vững sự lạc quan. Chị tin tưởng tuyệt đối vào ngày Chiến có thể tự đứng lên. Nơi xứ người lạ lẫm, cậu bé Chiến lần đầu tiên cất tiếng gọi chị là mẹ. "Ngay khoảnh khắc ấy, tôi tự nhủ lòng, mình nhất định phải trở thành điểm tựa cho phần đời còn lại của con", chị Vy nhớ lại.
Ca phẫu thuật tái tạo đôi chân cho Chiến kéo dài 9 tiếng đồng hồ. Chín tiếng đó, chị Vy ngồi ngoài hành lang lạnh lẽo, chắp tay cầu nguyện cho đứa con trẻ đang đối diện với lằn ranh sinh tử. Chị vẫn nhớ như in lần đó, khi cánh cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ gật đầu thông báo thành công, chị Vy gục xuống khóc nấc. Phần vì thương con đau đớn, phần vì hạnh phúc khi ca mổ thành công. Ngày thứ ba sau ca mổ, cậu bé bắt đầu tập đứng trên đôi chân của mình. Vy kể, lần đầu tiên được đứng thẳng, bé Chiến tròn xoe mắt lạ lẫm, còn mắt chị đỏ hoe. Nhiều lúc tập luyện vất vả, vết thương ứa máu ngấm ra lớp băng bó nhưng cậu bé không kêu đau, tiếp tục tập luyện.
Sự thay đổi kỳ diệu của Lù Văn Chiến sau đó được nhiều báo ở Australia đưa tin. Truyền thông Úc gọi em là "Lucky Boy" (Cậu bé may mắn), nhưng họ cũng viết rằng: "Phép màu lớn nhất của cậu bé này là có một người mẹ tên Vy".
Tình mẫu tử không bắt đầu từ huyết thống
Ca phẫu thuật thành công chỉ là một nửa chặng đường. Trở về Việt Nam, đứng trước bài toán tương lai của con, chị Vy đưa ra quyết định nhận cậu bé Chiến làm con nuôi hợp pháp.
Chị đưa con về Kon Tum. Căn nhà nhỏ đón thêm một thành viên, gánh nặng kinh tế và sự vất vả nhân lên gấp bội, nhưng tiếng cười cũng dày thêm. Dù nhập hộ khẩu vào gia đình họ Trần, chị vẫn giữ lại họ tên Lù Văn Chiến. Khi cậu bé thắc mắc, chị nhỏ nhẹ giải thích với con: "Ba ruột con họ Lù, quê con ở Nậm Khòa. Mình giữ lại cái tên để con không bao giờ quên mất gốc gác, cội nguồn của mình. Còn tình yêu mẹ dành cho con, cái tên không thể nào đong đếm được".
Đến nay, đôi bàn chân của Chiến đã đủ vững chãi để tự bước đi mà không cần mẹ dìu dắt. Mỗi ngày, hình ảnh cậu bé tự rảo bước hay đạp xe tung tăng đã trở nên quen thuộc. Trong mắt chị Vy, Chiến là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi và luôn ấp ủ ước mơ trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Nhắc về hoài bão của con, người mẹ mỉm cười đầy tự hào: "Tôi tin rằng thằng bé nhất định sẽ làm được".


-1756651692.png)