Chàng hoạ sĩ trẻ Nguyễn Thế Vũ: “Cái gì càng khó, càng muốn chinh phục”
(Sóng trẻ) - Nguyễn Thế Vũ - chàng họa sĩ sinh năm 1992 đến từ Quảng Bình đã chinh phục nghệ thuật “truyền thần bằng bút bi” qua hành trình đầy thử thách. Với anh, hội họa không chỉ là đam mê mà còn là cách kể những câu chuyện bằng cảm xúc, lan tỏa giá trị chân thiện mỹ.
PV: Điều gì đã khơi nguồn niềm đam mê hội họa trong Vũ, đặc biệt là thể loại tranh chân dung truyền thần?
Thế Vũ: Từ nhỏ, mình đã mê vẽ và thường phác lại các nhân vật truyện tranh yêu thích. Gia đình làm nông, không ai theo nghệ thuật nên mình không có định hướng rõ ràng. Đến khi internet phát triển, mình tình cờ biết đến tranh truyền thần và thử vẽ, càng vẽ càng say mê.
Lên lớp 10 - 11, mình mới ý thức rõ niềm đam mê ấy. Tuy nhiên, lúc chọn ngành đại học, mình vẫn chọn ngành Kiến trúc ở Đại học Duy Tân vì nghĩ “thích vẽ thì học kiến trúc”. Nhưng khi học, mình nhận ra bản thân không hợp và chính quãng thời gian ấy giúp mình xác định rõ hơn về con đường nghệ thuật.

PV: Trong nhiều chất liệu hội họa như bút chì, sơn dầu, màu nước..., tại sao Vũ lại chọn bút bi - một chất liệu đầy thử thách để theo đuổi? Và theo Vũ, kỹ năng quan trọng nhất để làm chủ chất liệu này là gì?
Thế Vũ: Mình luôn bị cuốn hút bởi những điều khác biệt và thách thức, và bút bi mang lại đúng cảm giác đó. Dù biết đã có nhiều người vẽ bút bi giỏi, mình vẫn muốn thử xem bản thân có thể làm chủ được hay không.
Điều mình thích ở bút bi là sự tỉ mỉ tuyệt đối: không tẩy xóa, giới hạn màu sắc, chỉ cần một nét sai là hỏng cả bức. Người vẽ phải kiểm soát lực tay chính xác để tạo sắc độ mong muốn. Thời gian đầu, mình mắc lỗi nhiều, nhưng càng khó mình càng kiên trì. Sau gần 10 năm, mình đã có thể kiểm soát tốt hơn, phát triển kỹ thuật riêng và biến mỗi đường nét thành cách thử thách và thể hiện bản thân.


PV: Theo Vũ, điều gì làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của tranh chân dung truyền thần? Nếu chỉ phác họa lại chân dung nhân vật theo ảnh thì điều sáng tạo ở đây là gì?
Thế Vũ: Với mình, mỗi bức tranh chân dung đều mang một dấu ấn, câu chuyện riêng. Không có đôi mắt nào giống nhau, cũng chẳng có nụ cười nào hoàn toàn trùng lặp, nên mỗi lần vẽ là một sự thể nghiệm thế giới nội tâm mới. Và mình mang những xúc cảm mình quan sát được đó lên tranh.
Vẽ tranh chân dung truyền thần phải đi qua hai lớp truyền tải. Lớp đầu tiên là phần vật lý, phần mà mình sao chép lại theo hình mẫu, khá dễ xử lý. Phần thứ hai là truyền thần, thần trong “thần thái”. Và cái thần của mỗi người thể hiện nhiều nhất qua đôi mắt, nhìn sâu vào đó là cả một câu chuyện. Chính điều đó yêu cầu ở người nghệ sĩ khả năng quan sát tinh tế để nắm bắt cảm xúc của nhân vật. Làm được bước khó này thì mới thực sự đạt đến trình độ “lão làng”.



PV: Có lúc nào Vũ cảm thấy muốn bỏ cuộc trên con đường theo đuổi nghệ thuật chưa? Điều gì đã giữ chân Vũ vượt qua giai đoạn đó?
Thế Vũ: Có lúc mình dồn hết tâm huyết vào bức tranh nhưng kết quả không như ý, cảm giác thất vọng là khó tránh. Thậm chí mình từng hoài nghi bản thân, tự hỏi liệu có đi đúng hướng. Nhưng rồi mình hiểu rằng nghệ thuật là hành trình dài, từ bỏ mới là điều tệ nhất. Vì thế, mình chọn tìm lại cảm hứng và tiếp tục.
Vẽ truyền thần bằng bút bi đòi hỏi tập trung cao độ, dễ kiệt sức, nên mình học cách cân bằng: chia nhỏ thời gian làm việc, nghỉ ngơi, nghe nhạc hoặc chơi game để thư giãn. Tư thế ngồi cũng quan trọng, giúp tránh mỏi khi vẽ lâu.
May mắn là mình luôn được ủng hộ. Từ các video chia sẻ trên mạng, mình nhận được đơn đặt hàng trong và ngoài nước. Giờ đây, phần lớn thời gian mỗi ngày mình đều dành cho hội họa.
PV: Kỷ niệm nào trong quá trình vẽ tranh khiến Vũ xúc động và nhớ mãi? Điều đó thay đổi góc nhìn của Vũ về nghệ thuật như thế nào?
Thế Vũ: Mình nhớ mãi kỷ niệm với một chị khách nhờ vẽ chân dung người mẹ đã khuất. Gần 10 năm sau, chị tìm lại mình vì lỡ làm hỏng bức tranh và muốn vẽ lại. Nghe giọng chị run run qua điện thoại, mình thật sự xúc động nhận ra rằng một bức tranh không chỉ để ngắm, mà còn là ký ức, là kỷ vật vô giá. Từ đó, mình vẽ không chỉ bằng kỹ thuật mà bằng cả cảm xúc, luôn đặt mình vào vị trí người nhận để gửi trọn tâm mình trong từng nét bút.
PV: “Cơm áo không đùa với khách thơ”, nếu hội họa không mang lại thu nhập ổn định, liệu Vũ có dám theo đuổi đến cùng?
Thế Vũ: Đây là câu hỏi ai làm nghệ thuật cũng từng trăn trở. Nhưng với mình, nghệ thuật không chỉ là sở thích mà là phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Nếu vì thu nhập bấp bênh mà bỏ cuộc, chắc mình đã dừng lại từ lâu. Mình tin rằng khi đủ yêu và kiên trì, sẽ luôn có cách biến đam mê thành con đường bền vững. Có lúc khó khăn, thay vì nói “không thể”, mình chọn tìm hướng đi mới và cố gắng đến khi nó ổn. Giờ nhìn lại, mình thấy biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc.
PV: Vũ có từng nghĩ đến việc thử nghiệm chất liệu khác ngoài bút bi không? Nếu có, Vũ có sợ rằng kỹ năng vẽ bằng bút bi của mình bị ảnh hưởng hay mọi người sẽ không còn nhớ đến Vũ với danh xưng “truyền thần bút bi” này?
Thế Vũ: Nghệ thuật đối với mình luôn là một hành trình khám phá. Bút bi giúp mình định hình phong cách riêng, nhưng mình không muốn giới hạn bản thân và vẫn luôn tò mò thử nghiệm sơn dầu, màu nước hay tranh kỹ thuật số. Dù vậy, bút bi vẫn là chất liệu gắn bó nhất. Việc thử cái mới chỉ giúp mở rộng tư duy, không phải thay thế. Dù sau này người ta không còn gọi mình là “người vẽ truyền thần bằng bút bi”, mình vẫn vui, vì điều quan trọng nhất là cảm xúc và giá trị trong từng tác phẩm, chứ không chỉ là chất liệu.
PV: Nếu gửi một thông điệp đến những bạn trẻ đam mê hội họa, đặc biệt là tranh truyền thần, Vũ muốn nhắn nhủ điều gì?
Thế Vũ: Hãy kiên trì và đừng sợ thất bại, vì nghệ thuật là một hành trình dài mà không ai có thể chạm đến thành công ngay từ những bước đầu tiên. Vẽ mỗi ngày, thử nghiệm nhiều phong cách, tìm ra dấu ấn riêng của mình và quan trọng nhất là luôn vẽ bằng cả trái tim. Với tranh truyền thần, đừng chỉ nghĩ đến việc tái hiện từng đường nét, mà hãy dùng bút để kể một câu chuyện - qua ánh mắt, qua sắc độ, qua từng chi tiết nhỏ nhất.
Cảm ơn Vũ vì những chia sẻ thú vị này!
-1756651692.png)
-1756652900.png)
