Chông chênh những chuyến đò
(Sóng trẻ) - Bao lâu nay, người dân xã Nghiễm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội đã quen với những chuyến đò… đu bằng dây. Trên dòng sông lớn nước chảy siết, những chuyến đò rình rập bao mối hiểm họa mà không ai có thể lường trước được.
Chúng tôi đến với làng Ngọc Liễu, xã Nghiễm Xuyên, Thường Tín vào một buổi sáng mưa phùn, con đường dẫn đến bến đò lầy lội và rất khó đi. Đến đây, chúng tôi được chứng kiến tận mắt cảnh những người dân từ già, trẻ, trai, gái đều rất thuần thục kéo những chuyến đò bằng sợi dây thừng vắt ngang sông.
Những người dân vẫn ngày ngày kéo dây đò để sang bờ bên kia
Với sợi dây thừng cũ kĩ buộc vào hai chiếc cột bê tông, người dân ở đây đã học cách chở đò sang sông mà không có một sự đảm bảo an toàn nào cả. Học sinh đi học, người lớn đi chợ, tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ vào chuyến đò chênh vênh và nguy hiểm.
Sợi dây bắc qua sông đã được chắp nối vì đứt nhiều lần
Bác Nguyễn Thị Tính, người dân lâu năm ở đây ngậm ngùi chia sẻ: “Những ngày nước cạn thì không sao, chứ đến mùa lũ, nước chảy siết lắm, trẻ con đi học qua phải nhờ người lớn chở đò, mấy năm trước có mấy cháu học sinh bị tuột dây đò mà chết, người lớn không khéo còn bị tuột tay. Lắm lúc nghĩ khổ không kể hết”.
Khi chúng tôi hỏi nài con đường này còn cách nào khác để sang sông không, người dân đều trả lời rằng đây là con đường ngắn nhất, nếu muốn đi cầu phải đi thêm 3km nữa, đường thì gập gềnh, không thể đi nổi. Tình trạng này kéo dài hơn 80 năm nay, trước đây họ đi bằng thúng, bằng thuyền gỗ rồi đến bây giờ người dân đóng tiền mua chiếc thuyền này. Giữa lòng thủ đô, vẫn còn cảnh tượng những con người vất vả đu dây qua sông, oằn mình chống chọi với dòng sông cuồn cuộn nước. Những bất tiện về việc chờ đò và thời tiết đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc sang sông.
Chuyến đò chở học sinh đi học
Từ khi sinh ra đã học cách đu dây như vậy nên em Thắm, 10 tuổi, học sinh trường Đông Quan hồn nhiên nói: “Em vẫn tự mình đu dây qua, chẳng sợ gì cả, chỉ có mùa nước to thì mới cần người lớn kéo giúp”. Những đứa trẻ như em, chưa nhận thức được mối nguy hiểm của những chuyến đò thế này thực sự rất đáng lo ngại!
Chiếc thuyền đã han gỉ vẫn chở hàng trăm con người qua sông
Nhìn những đôi tay thoăn thoắt kéo sợi dây mong manh tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào, chúng tôi không khỏi nín thở khi mỗi chuyến đò qua sông và sang bờ an toàn. Ước mong về một cây cầu là điều mà bất cứ người dân nào ở đây cũng mong muốn.
Người già ở đây cũng phải tự sang đò một mình khi không có ai giúp
Khi được hỏi về tình cảnh trớ trêu này, bác Nguyễn Văn Hợi, Bí thư xã Nghiễm Xuyên cho biết: “Qua những kì họp tiếp xúc đại biểu HĐND huyện và thành phố, chúng tôi cũng đã đề xuất rất nhiều về vấn đề làm cây cầu cho các cháu học sinh đi học cho an toàn, người dân đi lại thuận tiện hơn. Sắp tới, nhà nước cũng chuẩn bị xây cầu mới cho bà con ở đây, chúng tôi rất mong cầu sớm hoàn thành để cuộc sống của mọi người ở đây bớt khó khăn hơn”.
Chúng tôi đến với làng Ngọc Liễu, xã Nghiễm Xuyên, Thường Tín vào một buổi sáng mưa phùn, con đường dẫn đến bến đò lầy lội và rất khó đi. Đến đây, chúng tôi được chứng kiến tận mắt cảnh những người dân từ già, trẻ, trai, gái đều rất thuần thục kéo những chuyến đò bằng sợi dây thừng vắt ngang sông.
Những người dân vẫn ngày ngày kéo dây đò để sang bờ bên kia
Với sợi dây thừng cũ kĩ buộc vào hai chiếc cột bê tông, người dân ở đây đã học cách chở đò sang sông mà không có một sự đảm bảo an toàn nào cả. Học sinh đi học, người lớn đi chợ, tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ vào chuyến đò chênh vênh và nguy hiểm.
Sợi dây bắc qua sông đã được chắp nối vì đứt nhiều lần
Bác Nguyễn Thị Tính, người dân lâu năm ở đây ngậm ngùi chia sẻ: “Những ngày nước cạn thì không sao, chứ đến mùa lũ, nước chảy siết lắm, trẻ con đi học qua phải nhờ người lớn chở đò, mấy năm trước có mấy cháu học sinh bị tuột dây đò mà chết, người lớn không khéo còn bị tuột tay. Lắm lúc nghĩ khổ không kể hết”.
Khi chúng tôi hỏi nài con đường này còn cách nào khác để sang sông không, người dân đều trả lời rằng đây là con đường ngắn nhất, nếu muốn đi cầu phải đi thêm 3km nữa, đường thì gập gềnh, không thể đi nổi. Tình trạng này kéo dài hơn 80 năm nay, trước đây họ đi bằng thúng, bằng thuyền gỗ rồi đến bây giờ người dân đóng tiền mua chiếc thuyền này. Giữa lòng thủ đô, vẫn còn cảnh tượng những con người vất vả đu dây qua sông, oằn mình chống chọi với dòng sông cuồn cuộn nước. Những bất tiện về việc chờ đò và thời tiết đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc sang sông.
Chuyến đò chở học sinh đi học
Từ khi sinh ra đã học cách đu dây như vậy nên em Thắm, 10 tuổi, học sinh trường Đông Quan hồn nhiên nói: “Em vẫn tự mình đu dây qua, chẳng sợ gì cả, chỉ có mùa nước to thì mới cần người lớn kéo giúp”. Những đứa trẻ như em, chưa nhận thức được mối nguy hiểm của những chuyến đò thế này thực sự rất đáng lo ngại!
Chiếc thuyền đã han gỉ vẫn chở hàng trăm con người qua sông
Nhìn những đôi tay thoăn thoắt kéo sợi dây mong manh tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào, chúng tôi không khỏi nín thở khi mỗi chuyến đò qua sông và sang bờ an toàn. Ước mong về một cây cầu là điều mà bất cứ người dân nào ở đây cũng mong muốn.
Người già ở đây cũng phải tự sang đò một mình khi không có ai giúp
Khi được hỏi về tình cảnh trớ trêu này, bác Nguyễn Văn Hợi, Bí thư xã Nghiễm Xuyên cho biết: “Qua những kì họp tiếp xúc đại biểu HĐND huyện và thành phố, chúng tôi cũng đã đề xuất rất nhiều về vấn đề làm cây cầu cho các cháu học sinh đi học cho an toàn, người dân đi lại thuận tiện hơn. Sắp tới, nhà nước cũng chuẩn bị xây cầu mới cho bà con ở đây, chúng tôi rất mong cầu sớm hoàn thành để cuộc sống của mọi người ở đây bớt khó khăn hơn”.
Hy vọng của người dân Ngọc Liễu có lẽ sắp trở thành hiện thực. Mong sao cho cây cầu mới sớm xuất hiện để cảnh tượng những chuyến đò chông chênh sẽ không còn là mối nguy hiểm cho người dân nơi đây.
Phạm Việt Hồng
Truyền hình K31A1
Truyền hình K31A1
Cùng chuyên mục
Bình luận