Cơn sốt rượu ở Mỹ gây sức ép lên môi trường Mexico
(Sóng trẻ) - Nhu cầu rượu mezcal tăng mạnh tại Mỹ giúp nhiều gia đình ở bang Oaxaca cải thiện thu nhập, nhưng cũng làm gia tăng áp lực lên rừng, đất và nguồn nước ở miền nam Mexico.
Theo COMERCAM, cơ quan quản lý mezcal của Mexico, sản lượng mezcal cả nước đã tăng từ khoảng một triệu lít năm 2010 lên hơn 11 triệu lít vào năm 2024. Oaxaca vẫn là trung tâm sản xuất mezcal. Tuy nhiên, chưa đến 30% sản lượng được tiêu thụ tại Mexico, còn khoảng 75% được xuất khẩu sang Mỹ.
Sự bùng nổ của ngành mezcal cũng kéo theo sức ép môi trường ngày càng lớn. Tại hai vùng sản xuất mezcal lớn ở Oaxaca, hơn 34.953 ha rừng khô nhiệt đới và rừng thông sồi đã biến mất trong 27 năm để nhường chỗ cho cây thùa, diện tích gần tương đương thành phố Detroit của Mỹ.
Nghiên cứu do Rufino Sandoval-Garcia, giáo sư tại Đại học Công nghệ vùng Thung lũng Trung tâm Oaxaca, thực hiện cho thấy diện tích trồng cây thùa tại hai khu vực này đã tăng hơn 400% trong 30 năm qua. Theo ông, quá trình này khiến rừng hấp thụ ít hơn khoảng 4 triệu tấn CO2 mỗi năm, đồng thời làm suy giảm khả năng bổ sung nước ngầm và khiến nhiều khu vực nóng lên rõ rệt. Ông cho rằng hệ sinh thái sẽ cần rất nhiều thời gian để lấy lại khả năng phục hồi như trước.

Bản thân nghề nấu rượu mezcal từ lâu đã tiêu tốn nhiều tài nguyên. Để làm ra một lít rượu, người sản xuất có thể cần ít nhất 10 lít nước cho quá trình lên men và chưng cất. Quá trình này tạo ra lượng lớn bã thải và nước thải, vốn ở một số nơi bị xả thẳng ra sông mà không qua xử lý. Các xưởng cũng cần nhiều củi để nướng lõi cây thùa và chưng cất rượu, trong đó một phần bị nghi có nguồn gốc từ khai thác gỗ trái phép.
Trước kia, tác động đó còn ở mức giới hạn vì quy mô sản xuất nhỏ, trong khi đất và rừng có thời gian tự phục hồi. Nhưng khi sản lượng tăng mạnh, sự cân bằng cũ trở nên mong manh hơn.
Felix Monterrosa, chủ một thương hiệu rượu ở Oaxaca, cho biết điều khiến ông lo nhất là mô hình canh tác truyền thống đang bị thay bằng độc canh. Trước đây, người dân trồng cây thùa xen canh cùng ngô, đậu và bí. Cách làm này giúp giữ đất và duy trì đa dạng sinh học. Nay ở nhiều nơi, ruộng chỉ còn một loại cây.
Ông đang cố trồng lại cây thùa xen với ngô và cây gỗ, nhưng thừa nhận rất khó duy trì mô hình đó ở quy mô lớn khi sức ép thị trường ngày càng tăng.
Nỗi lo về nước càng rõ hơn khi Oaxaca trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ vào năm 2024. Với một vùng vốn đã thiếu nước, sự phát triển nhanh của ngành mezcal khiến mâu thuẫn giữa sinh kế và môi trường càng lộ rõ.
Armando Ruiz, một nhà sản xuất tại Soledad Salinas, cho biết ông đã lắp hệ thống làm mát và tái sử dụng nước trong chưng cất để giảm lãng phí. “Chúng tôi chưa bao giờ có đủ nước ở đây, vì vậy tôi cố gắng không lãng phí nó”, ông nói.
Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất nhỏ cho rằng nỗ lực của họ khó có hiệu quả nếu thị trường tiếp tục mở rộng mà thiếu hỗ trợ từ chính sách công. Trong khi các thương hiệu lớn thường nhấn mạnh cam kết phát triển bền vững, hợp đồng với các xưởng chưng cất địa phương phần lớn chỉ dừng ở việc thu mua mezcal số lượng lớn. Các thỏa thuận này hiếm khi bao gồm chi phí nguyên liệu thô, tiền lương công nhân hoặc bảo trì nhà máy chưng cất.
Dù vậy, mezcal vẫn là nguồn sống quan trọng với nhiều cộng đồng nghèo ở Oaxaca. Luis Velasco, một nhà sản xuất ở San Luis del Rio, cho biết tăng trưởng của ngành đã tạo việc làm cho gần như mọi gia đình trong thị trấn khoảng 300 dân của ông. Nhờ có thu nhập từ mezcal, nhiều gia đình đã chuyển từ nhà lợp tranh sang nhà kiên cố, đồng thời có điều kiện cho con học đại học.
Velasco cho rằng vấn đề không nằm ở sự hiện diện của các thương hiệu lớn, mà ở chỗ nông dân không có đủ khuyến khích để vừa làm kinh tế, vừa giữ rừng.
Tại Oaxaca, phần lớn đất đai thuộc sở hữu cộng đồng và được quản lý thông qua các hệ thống tự quản địa phương. Theo quy định, việc chuyển đất rừng thành vùng trồng cây thùa phải được Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Mexico chấp thuận.
Tuy nhiên, thủ tục chậm và phức tạp khiến một số nông dân chọn cách bỏ qua. Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Mexico cũng cho biết họ không nhận được đơn xin phá rừng để trồng cây thùa tại Oaxaca trong ba năm qua, nhưng đang điều tra 9 đơn khiếu nại từ năm 2021 liên quan phá rừng trái phép.
Năm 2018, Garnica thành lập một nhóm phụ nữ mang tên “Những người bảo vệ Mezcal”, thúc đẩy cách làm bền vững hơn như chỉ dùng cây đổ làm củi và trồng cây thùa xen với cây trồng khác. Với sự hỗ trợ của dự án Tierra de Agaves và chính quyền địa phương, khu rừng rộng 26.000 ha quanh Santa Maria Zoquitlan đã được đưa vào diện bảo vệ. Tuy nhiên, khi nhu cầu mezcal tiếp tục tăng, sức ép lên đất, rừng và nguồn nước ở Oaxaca vẫn chưa giảm.
Nguồn: AP


-1756651692.png)