Con đường nhỏ
(Sóng Trẻ) - Ngày đầu tiên đến ngôi trường không phải là trường làng gần nhà nữa, con bé đánh rơi mất một chiếc dép trong dòng nước, mắt ngấn lệ vì không thể tìm thấy…
Cây cầu bắc qua cái ngòi nhỏ trước kia còn lành lặn. Không hiểu vì lý do gì, nó bị sập. Người ta bắc qua ngòi bằng hai thanh bê tông tạm bợ. Và rồi 2 thanh bê tông lần lượt gãy gục, ngâm mình trong dòng nước mát.
Dòng nước trong vắt in bóng đôi bờ bạch đàn lao xao, chia cánh đồng làm đôi ngả. Trong trí nhớ của con bé 10 tuổi thưở ấy, hàng ngày từng đám học sinh vai đeo cặp sách phải xắn quần hết mức có thể, lò dò bám vào nhau lội qua dòng nước để đến trường. Ngày đầu tiên đến ngôi trường ấy, con bé đánh rơi mất một chiếc dép trong dòng nước, mắt ngấn lệ vì không thể tìm thấy, để rồi lũn cũn đến trường chân thấp chân cao. Nước đã cuốn về đâu hay còn giữ trọn trong lòng chiếc dép nhỏ xưa của nó?
Từng đám học sinh vai đeo cặp sách phải xắn quần hết mức có thể, lò dò bám vào nhau lội qua dòng nước để đến trường
Màn tơ nhện giăng vương vãi trên cánh đồng lúa một sớm ban mai. Lung linh những giọt sương còn đọng lại. Đôi mắt to tròn, những nỗi niềm khó lý giải. Có những trưa đi học về, gắng vươn tầm mắt ra xa tìm những ngọn cỏ to, tròn trịa, không sứt sẹo. Lòng rộn ràng thấy đám cỏ đang vươn mình lên để nhẹ nhàng ngắt lấy loài cỏ chẳng có tên ấy đan những hình thù đã trôi dần về ký ức xưa. Từng đám cỏ bình dị như giấc mơ nhỏ bé của đứa học trò nghèo.
Sóng sánh làn nước giá buốt mà dịu dàng mơn man mỗi buổi trưa mùa đông đi học về. Lũ trẻ con quen với đồng với nước, ào đến nước như kẻ tri âm. Bỏ quên con đường nhỏ êm mượt, khô ráo, chúng tay túm quần, tay giữ lấy bên quai cặp sắp đứt lội bì bõm xuống những thửa ruộng mới được tháo nước vào. Từng tia nước nhỏ xíu quyện vào nhau đượm mùi bùn đất, quyện lấy những đôi chân bé nhỏ. Nước giá lạnh nhưng thân thương. Chúng chạy đuổi nhau, làn nước bắn tung tóe. Trời xanh vời vợi, tiếng nước, tiếng í ới, tiếng cười trong vắt của tuổi thơ. Những thanh âm chợt nhòa, chợt hiện như một ảo giác.
Có con bé thưở xưa một mình buồn bã trên con đường đến lớp. Không thấy bạn đến rủ, nó vội chạy trên con đường nhỏ, khóc òa lên vì cô đơn. Mặt mũi tèm nhem, chợt nghe có tiếng gọi đằng sau. Lau vội nước mắt, nó ngượng nghịu toe toét nhìn cái mặt ngăm ngăm của con bạn thân cũng đang toe toét nhìn nó. Chúng nó đi đến trường có khi đến nơi phải hì hục đập đất khỏi dép.
Thời gian cứ thế xuôi dòng… Nắng rồi giá rét. Có những buổi trưa đi học cánh đồng hoang vắng chỉ một mình đứa học trò nhỏ. Nó học lớp bỗi dưỡng nên không có bạn cùng làng đi cùng, kể cả con bạn thân. Nó sợ hãi biết bao giữa cánh đồng hoang vắng ấy. Nó sợ ma, sợ sự vắng lặng gần như tuyệt đối vây quanh cái con bé mười tuổi ấy, chỉ mong những bước chân đi thật nhanh tới ngôi trường xa xa. Rồi nó dần làm quen, nó bắt chuyện với con đường, với dòng kênh xanh, với ngọn cỏ…
Ai trở về với con đường nhỏ, một trưa tan học về ngắm lũ học trò rủ nhau ngắt trộm đòng đòng. Nhánh lúa đòng đòng non tơ, mát ngọt tan dần trong miệng. Chúng hò nhau ù té chạy khi nghe tiếng người lớn quát. Đòng đòng còn giấu trong cặp ai…
Con đường nhỏ xa dần, xa dần… Những đứa học trò lớn lên rồi đi đâu cả. Ngày xưa, con đường nhỏ xíu, hai đứa bé nhỏ xíu giữ chặt tờ giấy khen trong tay như sợ rơi mất, như sợ bị ai lấy mất... Bước những bước chân cũng nhỏ xíu… Chúng lớn mất rồi. Con đường nằm trầm mặc ngóng nhìn về con đường xưa cũ…
Cây cầu bắc qua cái ngòi nhỏ trước kia còn lành lặn. Không hiểu vì lý do gì, nó bị sập. Người ta bắc qua ngòi bằng hai thanh bê tông tạm bợ. Và rồi 2 thanh bê tông lần lượt gãy gục, ngâm mình trong dòng nước mát.
Dòng nước trong vắt in bóng đôi bờ bạch đàn lao xao, chia cánh đồng làm đôi ngả. Trong trí nhớ của con bé 10 tuổi thưở ấy, hàng ngày từng đám học sinh vai đeo cặp sách phải xắn quần hết mức có thể, lò dò bám vào nhau lội qua dòng nước để đến trường. Ngày đầu tiên đến ngôi trường ấy, con bé đánh rơi mất một chiếc dép trong dòng nước, mắt ngấn lệ vì không thể tìm thấy, để rồi lũn cũn đến trường chân thấp chân cao. Nước đã cuốn về đâu hay còn giữ trọn trong lòng chiếc dép nhỏ xưa của nó?
Từng đám học sinh vai đeo cặp sách phải xắn quần hết mức có thể, lò dò bám vào nhau lội qua dòng nước để đến trường
Màn tơ nhện giăng vương vãi trên cánh đồng lúa một sớm ban mai. Lung linh những giọt sương còn đọng lại. Đôi mắt to tròn, những nỗi niềm khó lý giải. Có những trưa đi học về, gắng vươn tầm mắt ra xa tìm những ngọn cỏ to, tròn trịa, không sứt sẹo. Lòng rộn ràng thấy đám cỏ đang vươn mình lên để nhẹ nhàng ngắt lấy loài cỏ chẳng có tên ấy đan những hình thù đã trôi dần về ký ức xưa. Từng đám cỏ bình dị như giấc mơ nhỏ bé của đứa học trò nghèo.
Sóng sánh làn nước giá buốt mà dịu dàng mơn man mỗi buổi trưa mùa đông đi học về. Lũ trẻ con quen với đồng với nước, ào đến nước như kẻ tri âm. Bỏ quên con đường nhỏ êm mượt, khô ráo, chúng tay túm quần, tay giữ lấy bên quai cặp sắp đứt lội bì bõm xuống những thửa ruộng mới được tháo nước vào. Từng tia nước nhỏ xíu quyện vào nhau đượm mùi bùn đất, quyện lấy những đôi chân bé nhỏ. Nước giá lạnh nhưng thân thương. Chúng chạy đuổi nhau, làn nước bắn tung tóe. Trời xanh vời vợi, tiếng nước, tiếng í ới, tiếng cười trong vắt của tuổi thơ. Những thanh âm chợt nhòa, chợt hiện như một ảo giác.
Có con bé thưở xưa một mình buồn bã trên con đường đến lớp. Không thấy bạn đến rủ, nó vội chạy trên con đường nhỏ, khóc òa lên vì cô đơn. Mặt mũi tèm nhem, chợt nghe có tiếng gọi đằng sau. Lau vội nước mắt, nó ngượng nghịu toe toét nhìn cái mặt ngăm ngăm của con bạn thân cũng đang toe toét nhìn nó. Chúng nó đi đến trường có khi đến nơi phải hì hục đập đất khỏi dép.
Thời gian cứ thế xuôi dòng… Nắng rồi giá rét. Có những buổi trưa đi học cánh đồng hoang vắng chỉ một mình đứa học trò nhỏ. Nó học lớp bỗi dưỡng nên không có bạn cùng làng đi cùng, kể cả con bạn thân. Nó sợ hãi biết bao giữa cánh đồng hoang vắng ấy. Nó sợ ma, sợ sự vắng lặng gần như tuyệt đối vây quanh cái con bé mười tuổi ấy, chỉ mong những bước chân đi thật nhanh tới ngôi trường xa xa. Rồi nó dần làm quen, nó bắt chuyện với con đường, với dòng kênh xanh, với ngọn cỏ…
Ai trở về với con đường nhỏ, một trưa tan học về ngắm lũ học trò rủ nhau ngắt trộm đòng đòng. Nhánh lúa đòng đòng non tơ, mát ngọt tan dần trong miệng. Chúng hò nhau ù té chạy khi nghe tiếng người lớn quát. Đòng đòng còn giấu trong cặp ai…
Con đường nhỏ xa dần, xa dần… Những đứa học trò lớn lên rồi đi đâu cả. Ngày xưa, con đường nhỏ xíu, hai đứa bé nhỏ xíu giữ chặt tờ giấy khen trong tay như sợ rơi mất, như sợ bị ai lấy mất... Bước những bước chân cũng nhỏ xíu… Chúng lớn mất rồi. Con đường nằm trầm mặc ngóng nhìn về con đường xưa cũ…
Hoàng Anh
Lớp Truyền hình K.28A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Truyền hình K.28A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận