Cường "phò mã" và hành trình hồi sinh dép lốp
(Sóng trẻ) - Từ một kỹ sư công nghệ trở thành “phò mã dép lốp”, nghệ nhân Nguyễn Tiến Cường chọn hành trình ngược dòng để hồi sinh dép lốp. Với anh, dép lốp không chỉ là nghề, mà là dấu chân ký ức gắn liền với lịch sử kháng chiến, cần được gìn giữ và kể lại.
Từ một kỹ sư phần mềm đồng sáng lập một công ty công nghệ, nghệ nhân Nguyễn Tiến Cường quyết định rẽ ngang để học nghề từ đầu và gây dựng thương hiệu Vua Dép Lốp với mong muốn thương mại hóa, đưa dép lốp trở lại với đời sống hiện đại. Cuộc hành trình ấy không chỉ là nỗ lực giữ nghề mà còn là cách anh Cường tìm cách làm mới một biểu tượng văn hóa dân tộc.
Chúng tôi có cơ hội được trò chuyện cùng anh và nghe những chia sẻ về lựa chọn đi ngược xu hướng, từ vị trí “con rể của Vua dép lốp” trở thành người thổi hồn mới vào những đôi dép cao su trong thời đại ngày nay.
PV: Mọi người thường gọi anh với cái tên là “vua dép lốp”. Lý do xuất hiện tên gọi ấy là gì?
Nguyễn Tiến Cường: Tôi được gọi như vậy vì may mắn được làm rể của gia đình nghệ nhân Phạm Quang Xuân, người nổi tiếng với nghề làm dép lốp thủ công. Bố vợ tôi sinh năm 1942 tại Hà Nội và bắt đầu học nghề từ khi mới 12 tuổi. Đến 18 tuổi, ông chính thức làm thợ tại Xí nghiệp dép lốp Trường Sơn trên phố Hàng Bồ.
Suốt hơn sáu thập kỷ gắn bó với nghề, ông được mọi người trong giới kính nể bởi đôi tay khéo léo, có thể tạo ra những đôi dép tinh xảo, vừa vặn và bền chắc. Những đôi dép do ông làm ra còn được chọn để chế tác lại các đôi dép cao su gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày tại Lăng Bác và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Với tôi, danh xưng này không chỉ là cách người khác nhìn nhận mà còn là trách nhiệm lớn trong việc gìn giữ giá trị truyền thống.
PV: Cơ duyên nào khiến một người làm công nghệ như anh lại quyết định rẽ hướng theo nghề dép lốp?
Nguyễn Tiến Cường: Tôi vẫn thường nói đùa rằng mình đến với dép lốp vì “đam mê” và một chữ “duyên”. Khi còn làm việc trong lĩnh vực công nghệ, tôi không nghĩ một ngày lại gắn bó với một nghề thủ công truyền thống. Nhưng cơ duyên đến từ một lần tôi chứng kiến bố vợ - nghệ nhân Phạm Quang Xuân, người được mệnh danh là “vua dép lốp” - cặm cụi làm đôi dép từ lốp xe cũ. Thứ vật liệu khô cứng, tưởng như chỉ có thể vứt bỏ, lại được ông uốn, đục, cắt thành một sản phẩm hoàn chỉnh có hình dáng, đường nét rất riêng. Đôi dép ấy như chứa cả ký ức của một thời kháng chiến gian khổ, kiêu hãnh.
Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra giá trị lịch sử của đôi dép lốp. Không chỉ là một vật dụng trong sinh hoạt, dép lốp còn xuất hiện trên đôi chân của Bộ đội Cụ Hồ, gắn liền với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với Bác Hồ. Đó là hiện thân của tinh thần tự lực cánh sinh, sáng tạo trong gian khó của cả một thế hệ. Tôi nhận ra rằng: nếu không ai tiếp nối, nghề này sẽ biến mất trong lãng quên. Và tôi không muốn điều đó xảy ra.
PV: Anh đã gặp những khó khăn gì trong quá trình làm nghề, đặc biệt là khi bắt đầu?
Nguyễn Tiến Cường: Khó khăn lớn nhất là thuyết phục bố vợ để được học nghề. Ông biết tôi là dân công nghệ, làm việc bàn giấy, chưa từng động tay việc nặng, lại càng không quen sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của một người thợ. Ông lo tôi không đủ sức, không đủ quyết tâm và rồi sẽ bỏ dở. Có lẽ ông sợ tôi thất bại như nhiều người trẻ từng thử mà không theo được lâu.
Để được tin tưởng, tôi không nói nhiều mà bắt tay vào làm. Từng nhịp cắt, khoanh đế, gắn quai, đục lỗ… đều phải học lại từ đầu. Nghề này tưởng đơn giản mà không hề dễ. Mỗi nhịp tay sai, mỗi góc cắt lệch đều khiến sản phẩm hỏng. Không thể dùng máy móc thay thế. Tất cả đòi hỏi sức bền, tính tỉ mẩn và lòng kiên trì. Có lúc tay tôi phồng rộp, vai gáy đau nhức vì phải ấn, cắt nhiều giờ liền, nhưng tôi vẫn theo đến cùng.
PV: Để tạo nên chiếc dép lốp, cần trải qua quy trình như thế nào, thưa anh?
Nguyễn Tiến Cường: Dép lốp đặc biệt từ những chiếc lốp xe phế thải, thứ phải mất hàng trăm năm để phân hủy nếu bị vứt bỏ. Vì vậy, tận dụng lốp để làm dép cũng là một cách để tái sinh vật liệu. Nhưng từ lốp đến dép là cả một quá trình thủ công phức tạp.
Trước tiên, phải chọn lốp nguyên khối, không bị vỡ vải. Lốp cũ rất cứng, phải dùng dao sắc để cắt thành từng mảnh phù hợp. Đế dép được cắt theo khuôn, quai dép được cắt riêng. Công đoạn gắn quai cần khoan – đục chính xác để quai vừa vặn, không bung. Đây là bước quan trọng nhất, đòi hỏi sự lành nghề vì từng milimet sai lệch cũng khiến dép không cân hoặc không bền. Một điều thú vị: dép lốp chính hiệu phải có lỗ dây cước phía sau – thứ không thể bị nhái bởi máy móc.
Tôi trân trọng nhất là dép “dáng Bác Hồ” – sản phẩm tái hiện đôi dép người từng mang, với hình dáng, cấu trúc đặc biệt. Khi làm đôi dép này, tôi luôn có cảm giác đang chạm tới ký ức lịch sử.
PV: Được biết, có thời gian dài gần như không bán được, Vua Dép Lốp từng đứng bên bờ phá sản. Anh đã làm gì để “cứu” thương hiệu này?
Nguyễn Tiến Cường: Ba năm đầu, chúng tôi chỉ tập trung làm dép lịch sử. Đẹp thì đẹp đấy nhưng không mấy ai mua. Người thời nay quen giày thể thao, dép thời trang. Họ không hiểu dép lốp là gì, sao lại dùng lốp để làm dép? Nhiều lúc, tôi cũng bế tắc.
Tôi mang sản phẩm sang Nhật, sang Hàn Quốc để tìm đầu ra, nhưng họ cũng chỉ nhìn giá trị văn hóa, chưa chấp nhận sử dụng. Cuối cùng, tôi hiểu: nếu chỉ giữ nguyên mấy mẫu cũ, chúng tôi sẽ tự làm khó mình. Tôi về Việt Nam, xin được trưng bày miễn phí tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tôi muốn người ta được thấy tận mắt dép lốp, được chạm vào nó, được nghe câu chuyện đằng sau. Bên cạnh đó, tôi cải tiến sản phẩm: làm dép mỏng hơn, có màu sắc và kiểu dáng phù hợp với giới trẻ. Chúng tôi giữ chất “nguyên bản” nhưng không ngại đổi mới.
Và điều kỳ diệu là, khi thay đổi tư duy, dép lốp bắt đầu được đón nhận. Người mua bảo: “Tôi mua một đôi dép, nhưng nhận về một câu chuyện”. Từ đó, Vua Dép Lốp mới “sống lại”.
PV: Là một người từng làm công nghệ, anh đã ứng dụng điều gì từ lĩnh vực đó vào công việc hiện tại?
Nguyễn Tiến Cường: Công nghệ giúp tôi quản lý và phát triển nghề một cách khoa học. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch, có hồ sơ, được theo dõi quá trình sản xuất. Tôi dùng phần mềm để ghi nhận phản hồi khách hàng, điều chỉnh mẫu mã. Chúng tôi có website riêng, tài khoản mạng xã hội, chia sẻ câu chuyện, hình ảnh, video quá trình làm dép để mọi người hiểu hơn.
Nhờ vậy, dép lốp không còn là một món đồ cổ mà trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người trẻ. Công nghệ và truyền thống, nếu biết kết hợp đúng cách, sẽ hỗ trợ nhau chứ không đối lập.
PV: Khi đưa dép lốp vào trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, anh kỳ vọng điều gì ở sự xuất hiện đó?
Nguyễn Tiến Cường: Tôi muốn dép lốp được nhìn như một nhân chứng lịch sử. Đôi dép đen thô ráp ấy từng in dấu trên đường Trường Sơn, từng đi qua chiến hào cùng Bộ đội Cụ Hồ. Chúng không phải chỉ là vật dụng, mà là biểu tượng của tự lực, sáng tạo trong nghèo khó. Khi bày trong bảo tàng, bên cạnh những hiện vật của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp… dép lốp được trở về đúng vị trí của mình: một dấu chân của lịch sử.
Tôi hy vọng khách quốc tế, người trẻ Việt Nam sẽ hiểu rằng: dù một đất nước nghèo, thiếu thốn, chúng ta vẫn tạo ra những giá trị độc đáo, có chiều sâu. Đó là điều đáng trân trọng.
PV: Anh nghĩ gì về tương lai của dép lốp để nó vừa là sản phẩm thủ công, vừa là biểu tượng văn hóa?
Nguyễn Tiến Cường: Tôi không mong dép lốp trở thành thứ “thời thượng” dễ bị lỗi mốt rồi rơi vào quên lãng. Tôi muốn nó tồn tại như một biểu tượng văn hóa, kiêu hãnh nhưng giản dị, giống như tinh thần Việt Nam. Vua Dép Lốp không chỉ bán dép mà còn kể câu chuyện về ký ức, về ý chí bất khuất, về cách người Việt tìm đường đi trong khó khăn.
Tôi tin nghề sẽ sống, miễn là người có tâm không bỏ nghề. Cũng như tôi, nếu chỉ làm để kiếm tiền, tôi đã bỏ cuộc từ lâu. Điều giữ tôi lại là khát vọng gìn giữ một phần của lịch sử Việt Nam.
Cảm ơn anh Nguyễn Tiến Cường về cuộc trò chuyện này. Chúc anh nhiều sức khỏe và nhiều thành công!
-1756651692.png)
-1756652900.png)
