Dành tặng mẹ
(Sóng Trẻ) - Tôi nhớ mãi ngày tôi học lớp một. Hôm ấy, trời mưa tầm tã, mẹ mang áo mưa đến đón tôi. Sân trường trơn như đổ mỡ, dáng mẹ gầy nhỏ, quần xắn đến quá đầu gối, tấm áo mưa bay phơ phất, chân bấm chặt xuống đất để khỏi trượt ngã. Bỗng mẹ tôi ngã oạch, lũ bạn tôi trong lớp cười vang, còn mắt tôi thì ngân ngấn nước...
Nhà tôi có bốn chị em, bố mẹ tôi phải bươn chải vất vả lắm mới nuôi nổi các con đi học. Hết cấp II, hai chị tôi phải nghỉ học, chỉ còn tôi và đứa em út được đi học. Nước da trắng của mẹ bây giờ đã xạm lại, nhăn nheo, mái tóc dày và dài của mẹ cứ mỏng dần.
Khi còn bé, tôi vô tư lắm, chẳng bao giờ để ý đến mắt mẹ đã đầy những nếp nhăn, đôi tay nhăn nheo, đầy những gân xanh. Hôm nào cũng thế, mẹ tôi dậy từ bốn giờ sáng chở một xe rau thật nặng đi chợ bán. Khi nào bán hết hàng sớm về thì mua cho chị em tôi mấy củ khoai lang hay mấy củ lạc. Hôm nào ế thì phải dắt xe rau rong ruổi khắp thành phố Nam Định bán tới 8- 9 giờ tối.
Dáng gầy gò của mẹ liêu xiêu chở xe rau thật nặng, Trời lạnh, mẹ tôi chỉ mặc một chiếc áo cánh và áo khoác mỏng, có hôm cả xe rau đổ cả xuống ao, mẹ tôi ướt sũng ,cố vớt rau lên. Tôi còn nhỏ chẳng giúp được gì chỉ biết đứng trên bờ và khóc.
Tôi thích nhất là những buổi đi chợ cùng mẹ, tôi ngồi vắt vẻo một bên chiếc sọt, bên kia chở đầy rau. Mẹ thường mua cho tôi nắm xôi nóng hổi rồi đưa tôi vào lớp học. Đến buổi trưa, mẹ lại đến đón tôi về, vừa đi tôi vừa kể cho mẹ nghe những chuyện ở lớp, nào là chuyện hôm nay tôi được mấy điểm 10, bị đứa nào bắt nạt. Toàn những chuyện trẻ con nhưng mẹ vẫn lắng nghe rồi mỉm cười đầy hiền hậu
Mấy năm trời, mẹ tôi không may cho mình một chiếc áo mới, Tết năm nào cũng thế ,mẹ tôi thường lôi mấy cái áo cũ ra rồi bảo: “Cái nào cũng mới cả, mẹ chẳng phải may thêm nữa”.
Bữa cơm, mẹ chọn những miếng nn cho mấy chị em. Lúc nào cũng thế, mẹ đều bảo : “Mẹ chịu khổ quen rồi, ăn thế nào chẳng được”.
Tôi đi học xa trên thành phố, mẹ cũng là người lo lắng cho tôi nhiều nhất, sợ tôi buồn vì nhớ nhà, sợ tôi bị người ta bắt nạt. Mỗi khi tôi về, mắt mẹ lại long lanh hạnh phúc, lúc nào cũng thế mẹ ở cạnh tôi hỏi han chuyện này chuyện kia như thể sợ tôi đi mất. Bữa cơm mẹ bắt tôi ăn thật nhiều để bù lại những tháng ăn uống khổ sở.
Khi tôi đi, mẹ vuốt lại những đồng tiền nhàu nát cho phẳng rồi nhét vào tay tôi, lúc ấy nước mắt tôi cứ trào ra, cổ họng nghẹn ứ lại không nói được tiếng nào. Tôi bắt xe lên thành phố, mẹ dặn dò đủ thứ, nhìn theo tôi mãi, bóng mẹ nhỏ dần rồi khuất hẳn sau làn bụi.
Mấy năm nay mẹ tôi yếu hơn nhiều, tôi chỉ có một ước muốn mình học thật tốt, ra trường đi làm kiếm tiền để mẹ bớt vất vả. Tất cả yêu thương, chăm chút mẹ dành cho tôi, tôi chỉ giữ trong lòng rồi nghẹn ngào chẳng nói được lời nào. Nếu đủ can đảm để nói với mẹ, tôi chỉ xin nói một câu thôi : “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm”.
Trần Thị Hiến
Lớp báo mạng điện tử K.26
Lớp báo mạng điện tử K.26
Cùng chuyên mục
Bình luận