Cuộc sống với một chữ “đủ”!
(Sóng Trẻ) - Lên chùa đọc được câu: Biết đủ là đủ. Ngẫm lại thấy quả nó thật thâm thúy và tinh tế. Nhìn lại mình, tự cười, tạm đủ.
Trước vẫn tự hỏi khi nào mới là đủ. Học cấp 1 rồi, thì muốn mau lớn để lên cấp 2 và cứ thể… Đến lớp 12, ngồi với hai cô bạn thân và nghĩ về một khoảng sân đại học - khoảng trời mới.
Càng lớn khôn càng thấy "hạnh phúc là những gì không trọn vẹn". Bạn bè thì nói, biết bao giờ mới đủ, lòng người vô đáy lắm.
Khi bé, mỗi lần đi xem tivi nhờ, hay mẹ đi vắng ăn cơm nhờ nhà ông nại. Nghĩ sao nhà mình không có tivi, sao nhà mình không có mấy cô giúp việc như vẫn hay coi trên phim... Cảm thấy mình thiệt thòi. Trong đầu nảy sinh muôn vàn điều ước: ước được sinh lại vào một gia đình giàu có, bố mẹ làm quan chức với nhà to, xe đẹp, nhiều đồ chơi và chẳng phải làm gì…
Nhưng…
Thầm cảm ơn những năm tháng khó khăn đó, thầm cảm ơn những hi sinh của Mẹ, của Bố ..... của gia đình. Để có thể có những năm tháng bé thơ đúng nghĩa, làm bạn với cỏ gà, với đồng ruộng, để được nằm dài trên rơm ngửi mùi rạ mới.....
Để có những ngày mưa, được trốn đi bắt cá rô đồng về nướng, những ngày đi ăn cơm trực mà bây giờ về vẫn được mọi người kể lại, còn nhớ cái tên cúng cơm được gọi một cách âu yếm…
Thời buổi kinh tế nên bây giờ cũng không còn khó khăn như trước nữa. So sánh với mọi người thì quả là khập khiếng nhưng đã đặt chân lên nhiều mảnh đất mà thấy mình vẫn còn hạnh phúc.
Có lần lên Pa Thơm nghỉ hè, thấy 1 bé dân tộc nghèo đói, cả người chỉ có đôi mắt là sáng long lanh. Đi đâu xa khi ngay cạnh cũng có nhiều gia đình thật khó. Có những cậu bạn, cô bạn cùng trang lứa lăn lội dòng đời để phụ giúp bố mẹ. Tuổi thơ của họ còn khó, còn khổ hơn nhiều so những gì mình đã trải qua. Dẫu biết mỗi nhà mỗi cảnh.
Lại có những người bạn, gia đình bề thế, bố mẹ làm ăn lớn nhưng nó lại tâm sự những dòng nặng chịch: Nó chỉ ước có 1 ngày được ăn cơm đông đủ với cả nhà, được ăn món mẹ nấu, đã lâu quá rồi toàn ăn đồ do cô giúp việc làm. Nó muốn được tắm sông, được đi soi cua những mùa lũ về...để được chạy loạn lên vì gặp rắn hay hồi hộp bắt cua…
Và cho tới bây giờ, có những lúc suy nghĩ, khi “Học viện Báo chí và Tuyên truyền” là một khái niệm mới, quá mới không chỉ với mình mà cả với các bạn khác. Có khi thấy buồn khi ngồi ở một giảng đường không to như mình nghĩ.
Nhưng .... AJC đã mang lại cho mình thật nhiều điều. Nếu không đi con đường đó, mình đã không có những cách nhìn khác, những tư duy khác. Đã và đang có những năm tháng sinh viên, dù có thể chưa thật tuyệt như các bạn khác nhưng mình đã thật sự hạnh phúc. Mới hôm qua thôi nghe một chị bán quán nói: "chị ước được đi học, được làm sinh viên như em". Phút chốc nhận ra mình vẫn còn may mắn khi đã có cái ước mơ, nghe thì có vẻ bình dị....
Đã có những cậu bạn, cô bạn và những khoàng thời gian bên nhau thật tuyệt, để nó không chỉ là kỉ niệm đẹp mà còn là huynh đệ đông cam.
Bất kỳ ai cũng đã thấy hiện tại của mình thật dở và muốn được thay đổi số phận, đôi lần muốn mẹ mình, bố mình là một người khác, tâm lý hơn, có lúc muốn xung quanh bớt đi áp lực, bớt đi những muộn phiền ...
Và dĩ nhiên, ai cũng có lúc ngồi so sánh hiện tại cùa mình với thực tại của ai đó và điều dĩ nhiên kéo theo là muốn được như họ.
Nhưng biết đủ là đủ !
Đủ là bạn đã có một gia đình, có người bố người mẹ bên cạnh bạn lúc bạn khó khăn, có thể họ không nói ra tình yêu họ dành cho bạn nhưng "nước mắt chảy xuôi".
Đủ là bạn đã được thở bằng chính lồng ngực của mình, được yêu bằng con tim bạn có…
Đủ là bạn đã có những năm tháng học trò, bạn có biết cái sự thật "đi học" như là quy luật đó lại có rất nhiều người muốn được như thế không?
Đủ là bạn còn có thể hát lên giọng hát của mình, được chạm đôi chân trần lên cát, được nhìn cuộc sống của mình trôi qua từng ngày từng ngày một.
Bạn đã may mắn hơn rất nhiều người rồi đó, bạn ạ. Bạn nên thấy đủ !
Hoàng Thị Phương Hà
Phát thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận