Dây buộc tóc
(Sóng trẻ) - Những chiếc dây buộc tóc xinh xắn, những chiếc ghim, hay chiếc băng đô có đủ màu sắc… Đối với tôi, những món quà đơn giản đó là một điều đặc biệt, thật tuyệt vời. Và… thế là đủ.
Đơn giản để nhận ra người yêu tôi không phải là một người cầu kì hay quan trọng giá trị của món quà. Điều đặc biệt anh luôn làm cho tôi bất ngờ về cách tặng quà của mình.
Còn nhớ, có lần anh tự nhiên đưa cho tôi một hộp quà. Cũng không phải là dịp sinh nhật hay kỉ niệm chung của hai đứa. Anh nói: “Cầm đi, về nhà mới được mở ra đấy nhé”. Thế đấy, anh chưa bao giờ nói với tôi một câu cho trọn vẹn “Anh tặng quà em” hay diễn giải lí do tặng quà một cách lãng mạn hay ngọt ngào như những người con trai khác, mà chỉ thẳng thừng, khô khan đưa cho tôi như trách nhiệm phải nhận lấy mà không được hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào. Nhưng tôi thích điều bất ngờ ấy.
Những món quà vô giá
Bất ngờ hơn khi biết món quà của mình là những phụ kiện dành cho đầu tóc: Dây buộc, băng đô, những chiếc ghim… rất ngộ nghĩnh. Nhưng trong tôi lại xuất hiện ngay suy nghĩ, tại sao anh lại tặng tôi những món quà như thế này? Tại sao không có một chút giá trị vật chất gì? Tôi có một chút ghen tị và xấu hổ với ban bè. Tôi càng bực mình khi nhìn vào những dòng chữ ghi trên túi quà: “Sản phẩm dành cho bé, rất thích hợp dùng trong các hoạt động như ca múa tại trường”. Có khi tôi nghĩ, chắc tôi không bao giờ dám dùng nó khi đi học, hay khi ló mặt ra nài đường. Tôi quá tham lam và ích kỉ đúng không?
Nhưng, tôi nhận ra rằng, mình đã sai. Đó là tình cảm anh dành cho tôi, tôi không có quyền đòi hỏi anh phải tặng quà gì. Nếu yêu nhau, lấy giá trị của món quà ra làm thước đo thì có lẽ đó là tình yêu vật chất của đối phương chứ không phải là một tình yêu chân thành.
Một lần, rồi hai, ba lần anh đều tặng tôi những món quà như vậy. Tôi không buồn mà tôi nhận ra anh thật hài hước và hiểu tính con gái lắm. Tôi vui vẻ nghĩ, sau này con gái anh hẳn sẽ là một cô công chúa xinh đẹp.
Anh đến với tôi bằng sự đơn giản, chân thành, và cách thể hiện của anh cũng vậy. Yêu anh, tôi chưa từng đòi hỏi anh phải tặng quà gì cho tôi. Tôi đã biết trước những món quà ấy, nhưng tôi lại chưa một lần thấy nhàm chán, hơn thế, tôi đã cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi cũng đẹp và độc đáo như những món quà này vậy.
Nhiều lúc tự nghĩ, mình là người may mắn và đặc biệt trong tình yêu. Đối với tôi, đó là những món quà vô giá.
“Có món quà mà em luôn nhìn thấyNhững nụ cười cùng anh đến mỗi ngày…Có món quà tựa trăng sao nhỏ béThế nhưng lại dường như quá ngọt ngàoNhững ân cần và quan tâm nhưng lúc vui buồnMà ngày qua, anh dành cho em…”
Nếu bạn thấy điều đó như một cái túi có nhiều lỗ thủng mà cố tình tuyệt vọng vá lấy, thì hãy dừng lại mà nghĩ đó là một cái túi lưới rất đẹp và rất xinh nhé!
Nguyễn Hoan
Báo in K32A2
Cùng chuyên mục
Bình luận