Đường tới chức vô địch (3)

Trận huyết chiến

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà, đội Cầu Trâu ào lên tấn công với đội hình tổng lực 4-6. Cơn lốc màu vàng từng đợt, từng đợt tràn sang phía khung thành của đội Phố Huyện, bị chặn đứng, bị bật ngược trở lại, rồi lại hung hãn trào lên... Hai màu áo vàng, trắng xoắn lấy nhau rồi lại tan ra, đuổi theo trái bóng. Đội Cầu Trâu triển khai tấn công từ mọi hướng, cả bên phải, bên trái và đánh thẳng vào trung lộ. Cùng với bước chân của các cầu thủ áo vàng, hơn ba nghìn cái miệng từ bốn phía liên tục gào lên những âm thanh khủng khiếp. Mặc dù vậy, đội Phố Huyện vẫn kiên cường chống đỡ theo chiến thuật phòng ngự phản công. Họ chỉ cắm mỗi tiền đạo Bình “Phở” ở trên, còn toàn đội lui về phòng thủ theo sơ đồ chiến thuật 9-1.  

Sau khoảng 30 phút, khi các cầu thủ trên sân và hầu hết khán giả đã bắt đầu nổi nóng và thì những bàn thắng mới tới một cách dồn dập. Chỉ trong ít phút cuối hiệp một, đã có tới 8 bàn thắng được ghi, chia đều cho cả hai đội. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra trong những phút đá bù giờ. Trong khi trái bóng vẫn đang luẩn quẩn giữa sân, thủ thành của đội Phố Huyện đột ngột bỏ khung thành lao vọt lên trên. Anh này vốn trước đây đá tiền đạo, nay do thủ môn ốm nên được điều về trấn giữ khung thành nên vẫn mơ ước có cơ hội làm bàn. Nhận được một đường chuyền của tiền vệ đội nhà, từ khoảng cách hơn bốn mươi thước, anh hướng về phía khung thành của đối phương và huy động toàn bộ sức khoẻ, sút một cú cực mạnh. Trái bóng bay vút lên rất cao rồi rơi xuống gần như thẳng đứng, rót vào khung thành của đội Cầu Trâu theo cái thế mà người ta vẫn thường gọi nôm na là thế “rót dầu”. Thế bóng rơi quá hiểm khiến thủ môn Mãnh “chó” chịu bó tay khiến cả sân vận động gầm lên vì phẫn nộ.  

Sau bàn thua bất ngờ, huấn luyện viên Thi “Béo” tiến ra sát vạch vôi để chỉ đạo trận đấu. Phố Huyện vẫn chơi theo lối phòng ngự phản công, còn Cầu Trâu không giảm nhịp độ tấn công. Chưa đầy một phút sau, bàn gỡ hoà đã đến một cách bất ngờ do hậu vệ của đội Phố Huyện khi phá bóng lên lại sút trúng vào lưng của chính thủ thành đội nhà nên bóng dội ngược vào lưới. Cả sân vận động gầm lên, nhưng lần này là tiếng gầm hả hê của một con thú dữ vừa quật ngã con mồi. Trên loa phóng thanh vang lên tiếng gào “Va…ao…ào…u…u.. u…” của bình luận viên Trung “Bà”. Tiếng gào kéo dài nghe giống như đang hát với với âm thanh từ đầu đến cuối hạ dần xuống một quãng-tám. Mười cô Thị Mầu ở sau khung thành cũng đồng loạt nhảy dựng cả lên. Ở đằng kia, hai mươi bốn viên gạch hoa đồng loạt múa vung lên và chiếc băng rôn “Xí nghiệp may mặc Hoa Hoè” lại bắt đầu thêm một vòng chạy mới. Hiệp một kết thúc ngay sau đó. Dĩ nhiên, tỷ số hoà 5-5 không thể làm dịu cơn khát chiến thắng của toàn thể cán bộ và nhân dân xã Cầu Trâu đang đầm đìa mồ hôi trên khán đài trong nắng chiều gay gắt.

Hai đội ra sân tạm nghỉ. Phần quảng cáo tạm dừng. Trên loa phóng thanh, chương trình văn nghệ cá nhân của tay “em-xi” cấp xã tiếp tục được triển khai. Để giới thiệu một bài hát mới, anh cao giọng giới thiệu theo cách của những người bán báo rong: “Thưa bà con! Cành vàng thì lá cũng vàng. Mắt em đã toét mắt chàng lại đau. Ước gì ta lấy được nhau. Để cùng cạo rỉ cho nhau suốt đời… Đó là nội dung của bài hát được mang tên: “Yêu nhau cởi áo ối- à cho nhau”, được thể hiện qua giọng ca của ca sỹ Ngọc Trung…

Trong khi đó, huấn luyện viên Thi “Béo” tranh thủ phân tích trận đấu. Anh nói:

- Diễn biến hiệp một cho thấy: Phố Huyện không có gì đáng sợ. Có khi nó còn không mạnh bằng năm nái. Năm nái chúng nó có tới hai cây ghi bàn là Bình “Phở” và Hiển “đầu trâu”. Năm nay chỉ còn mỗi Bình “Phở”. Mấy bàn thắng của chúng nó chỉ là ăn may thôi. Từ bây giờ trở đi, cậu Tùng không được để Bình “Phở” qua mặt nữa. Phải đánh dằn mặt cho nó sợ. Giáp mặt là quật liền. Già đòn non nhẽ! Bóng có thể đi, còn người dứt khoát phải nằm lại một đống như đống phân trâu trên sân. Nhớ ngã xuống trước rồi hãy ra đòn. Phải quần nát đội hình của chúng nó như khi làm món “rựa-mận” ấy, nghe chửa?

Rồi anh căn dặn tiền đạo Lan “Tằn”- niềm hy vọng của toàn xã:

-Hiệp hai này, cậu phải cố gắng ghi bàn. Nếu không, ít nhất cũng phải kiếm cho được một quả mười một mét…  

Cách đó một quãng, huấn luyện viên Xuân Sáu của đội Phố Huyện cũng đang tranh thủ lên giây cót tinh thần cho toàn đội. Do gốc gác là một diễn viên hát chèo nghiệp dư, vì yêu bóng đá nên trở thành huấn luyện viên, anh có giọng nói ngân nga như hát.  

-Âm mưu của chúng nó là cậy đông, lấy thịt đè người. “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” mà. Hiệp hai này, chúng nó sẽ tấn công mạnh hơn nữa để hy vọng có bàn thắng. Ta không lạ gì tính hiếu thắng của bọn đầu trâu mặt ngựa ở Cầu Trâu này. Nhưng không có gì phải sợ. Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, đem chí nhân nghiền nát cường bạo. Hiệp này, chúng nó máu tấn công, thế nào cũng để hở phòng thủ. Tất cả lui về tử thủ. Trong khu vực cấm chú ý tránh va chạm đề phòng chúng ăn vạ. Nài vòng cấm, nếu cần, cứ phang thật lực! Có thời cơ thì phản công ngay. Cậu Bình cứ bám chắc ở trên để thu hút, đánh lạc hướng hậu vệ chúng nó. Lần này nhiệm vụ ghi bàn là của tiền vệ Thành “Dao cạo”. Chúng nó chưa biết gì về cậu Thành nên sẽ bị bất ngờ cho mà xem. Nhớ chưa? Có bóng, phải chuyền ngay cho “Dao cạo”.

Rồi anh căn dặn thêm khi trọng tài đang nổi còi yêu cầu hai đội ra sân tiếp tục trận đấu:

-Nếu chúng ta thắng, kết thúc trận đấu phải co cụm ngay ở giữa sân. Sẽ có người mang ngay mũ bảo hiểm tới. Mỗi cậu một chiếc, đội ngay lập tức. Đừng vội đi vào mà ăn “củ đậu bay” của chúng nó... Chúng tôii đã hợp đồng với xe của Công ty nước khoáng đưa các cậu ra...

Diễn biến của hiệp hai đã diễn ra thực sự khốc liệt. Sân cỏ biến thành đấu trường, mỗi cầu thủ trở thành võ sỹ. Liên tục có những pha thô bạo, những đòn đánh theo kiểu ăn miếng trả miếng. Về cuối trận, các cầu thủ của hai đội có xu hướng cặp thành từng đôi để đọ sức với nhau. Điều đó lại càng khiến cho các cổ động viên thích thú. Họ gầm gào, xuýt xoa khen ngợi những đòn đánh dữ dằn và những cú tránh đòn điệu nghệ. Tuy nhiên, do các cầu thủ mải ra đòn nên có vẻ như đã quên nhiệm mất vụ quan trọng nhất của họ là chơi bóng. Nhiều khi trái bóng đã bắn ra xa từ lâu mà các đấu sỹ vẫn còn mải miết quấn lấy nhau để tranh tài. Có khi trái bóng đã dừng lại nhưng chẳng cầu thủ nào thèm ngó ngàng tới nó vì còn phải để mắt trông chừng đối phương. Lại có khi trái bóng đã nằm im ở giữa, xung quanh nó có tới bốn năm cầu thủ của cả hai đội vờn nhau thành một vòng tròn mà chẳng anh nào chịu xông vào lấy bóng trước vì biết rằng thế nào cũng bị kẻ thù đốn ngã…  

Hiệp hai cứ diễn ra trong tình thế ấy mà không có đội nào ghi thêm được bàn thắng. Chỉ còn khoảng 5 phút nữa là hết giờ. Huấn luyện viên Thi “béo” quyết định tung ra đòn hiểm. Theo hiệu lệnh của anh, trong khi các tiền đạo của đội Cầu Trâu đang quần nhau với hậu vệ và tiền đạo Phố Huyện, cây săn bàn Lan Tằn vốn vẫn đang ẩn kín trong nhóm tiền vệ, hậu vệ đội nhà, bỗng bất ngờ lao lên như tên bắn. Dáng người thấp nhỏ nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong một thoáng, Lan Tằn đã có mặt trong vòng cấm của đối phương. Theo đúng kịch bản, bóng được chuyền tới. Lan Tằn đảo người dẫn bóng trong khu vực 16m 50. Anh khéo léo vượt qua hai hâụ vệ Phố Huyện và sút những không trúng bóng. Tuy nhiên, khi hậu vệ thứ ba vừa lao tới, anh lập tức ngã lăn ra sân, ôm chân oằn oại, miệng la hét rầm trời như bị chọc tiết. Cũng may là hậu vệ kia đã đoán trước được thủ đoạn này nên đã nhanh chân lùi lại. Trái phạt đền đã không được công nhận, ngược lại Lan Tằn còn phải nhận một thẻ vàng trong sự phản ứng của các cầu thủ và ban lãnh đạo đội Cầu Trâu và đông đảo khán giả.  

Huấn luyện viên Xuân Sáu cũng tung ra vũ khí bí mật của mình. Trong khi tiền đạo Bình “Phở” thu hút các hậu vệ Cầu Trâu, con bài chiến lược Thành “Dao cạo” bắt đầu tăng tốc dọc theo biên trái. Tuy nhiên, do hậu vệ Cầu Trâu bên cánh này là Thành “Nhớt” - một tay đã từng vô địch giải vật truyền thống của toàn huyện ba năm liền nên Thành “Dao cạo” dù có sắc sảo đến đâu thì cả người lẫn bóng vẫn liên tục bị đánh văng ra khỏi đường biên dọc.  

Đã gần hết giờ mà vẫn chưa có đội nào ghi thêm được bàn thắng. Những tưởng hai đội sẽ phải chia điểm, nhưng kết cục bi thảm đã bất ngờ xảy ra đúng vào những giây cuối cùng. Đón được một đường chuyền hiếm hoi của các hậu vệ đội nhà, lợi dụng cú trượt chân của hậu vệ Tùng “Dao phay”, tiền đạo Bình “Phở” bất ngờ tăng tốc, vượt qua hai hậu vệ còn lại và đối mặt với khung thành của đội Cầu Trâu. Thủ môn Mãnh gầm lên một tiếng dữ dội như con thú bị tử thương. Anh lao thẳng vào kẻ thù giống như võ sỹ Mai-cơn Tai-sơn với một động tác kết hợp giữa quyền Anh, karate và vật cổ truyền để ra đòn bằng cả tứ chi. Bình “Phở” chỉ có thể tránh được ba đòn, nhưng đành phải chịu dính đòn thứ tư. Đó là một quả đấm khủng khiếp bằng tay trái giáng thẳng vào cằm. Như thế cũng là quá đủ để anh ta ngã vật xuống. Thủ môn Mãnh cũng ngã theo, nằm đè lên đối phương. Trong khi hai người đang mải vật nhau thì trái bóng lăn lập bập rồi thong thả bò vào khung thành bỏ trống trong tiếng nấc nghẹn của mấy nghìn trái tim đang tan vỡ vì tuyệt vọng. Đó cũng là khi niềm vui bùng nổ đối với các cổ động viên của đội Phố Huyện. Một trăm cái họng cùng gào lên đến vỡ giọng. Cờ, biểu ngữ, kèn đồng, trống, thanh la não bạt nhất tề xuất hiện làm náo động cả một góc khán đài B. Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ của xã Cầu Trâu xiết chặt vòng vây xung quanh họ. Vài chiếc dép, mươi chai nước từ bên nài bay vào bày tỏ sự chào đón mặn mà của khán giả Cầu Trâu với các vị khách không mời. Mặc kệ thái độ thù địch, các cổ động viên Phố Huyện vẫn tưng bừng la hét để động viên các cầu thủ của mình. Họ còn đồng thanh hô to tên cầu thủ đã ghi bàn thắng: “Bình-Phở… Hoan-hô-Bình-Phở”…

Trên hàng ghế đại biểu, ông Tốn quay lại quắc mắt nhìn chủ tịch Trần Phúc Lỏi. Ông chủ tịch quay sang nhìn bí thư xã đoàn ngồi ở gần đó bằng ánh mắt nảy lửa. Bí thư đoàn đứng bật dậy. Anh hướng về phía một đoàn viên vẫn đang chờ lệnh rồi hất hàm nói nhỏ nhưng đanh giọng: “Hát-năm-e-nờ-1”. Đoàn viên này lập tức nhảy dựng lên, đưa hai tay lên miệng, huýt một tiếng chói tai. Không khí trên các khán đài bắt đầu sôi sục. Hàng trăm thiếu nhi xách những chiếc túi trĩu nặng, thoăn thoắt đi qua những hàng khán giả để phân phối trứng ung và túi ni-lông đựng bùn.  

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vừa vang lên, trên khán đài, hàng trăm người vừa gào thét chửi bới, vừa ném các túi bùn xuống tổ trọng tài và các cầu thủ Phố Huyện. Nhưng đó mới chỉ là màn chào hỏi. Tiếp ngay sau đó là cơn mưa dữ dội hơn bằng trứng thối. Trận mưa có biệt danh H.5N.1 ấy kéo dài mười phút, tiêu tốn tới mười bốn nghìn quả trứng vịt ấp hỏng được huy động từ các lò ấp trong toàn xã.  

Trận khai mạc của Giải vô địch bóng đá huyện Sơn Đồng đã kết thúc trong không khí sực nức mùi bùn và mùi trứng thối như vậy. Cũng may là các cổ động viên Phố Huyện đã nhanh chóng triển khai phương án bảo vệ đội nhà. Các cầu thủ được trang bị mũ bảo hiểm. Hai chiếc xe tải chở nước khoáng căng kín bạt biến thành nơi trú ẩn của họ.  

Những túi bùn, trứng thối và những lời chửi rủa cuối cùng cũng phải cạn. Các cổ động viên dần dần giải tán. Một giờ đồng hồ sau khi trận đấu kết thúc, sân vận động làng Giềng lại trở về với dáng vẻ hiền lành thôn dã của nó…

(Còn nữa)

Lam Thanh Kỳ Tử
 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN