Hạnh phúc trong nỗi vất vả nghề báo
(Sóng Trẻ) - Có lẽ, nhắc đến những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông ai cũng nhận xét đây là một công việc hết sức vất vả, nhưng với tôi, đôi khi sự mệt mỏi đến tận cùng ấy đem lại những hạnh phúc lớn lao.
Tôi hiện đang là cộng tác viên của chuyên mục Sang trọng Việt Nam trên kênh Du Lịch của hệ thống truyền hình Cáp – Đài truyền hình Việt Nam (VCTV). Sau gần hai năm học tập và làm việc với vai trò của một biên tập viên, tôi đã thực sự gắn bó với công việc này.
Để có một khuôn hình đẹp, chúng tôi thức dậy từ bốn giờ sáng. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ ghi lại được cảnh mặt trời mọc, còn nếu không… mai chúng tôi sẽ tiếp tục. Để có một góc mặt nhân vật đẹp, chúng tôi phải phỏng vấn ở đủ các tư thế, quỳ, đứng, ngồi… Thời gian phỏng vấn có thể đến hai, ba giờ đồng hồ nhưng xuất hiện trên hình chỉ là 2-5 phút. Làm chương trình thì không thể phụ thuộc vào thời tiết, trời mưa hay nắng chúng tôi vẫn đi, từ trời mưa lạnh 7 độ C đứng giữa sân lf lộng gió đến trời nắng 38 độ đứng giữa cánh đồng…
Tất cả là những kỷ niệm và kinh nghiệm mà có lẽ, chỉ nhà báo mới có được. Chúng tôi thường trêu nhau làm chương trình là phải đi “săn bắt con nghệ thuật” và chúng tôi là những “nghệ sĩ cửu vạn” nhưng dù thế nào khi nhìn thấy những khuôn hình đẹp chúng tôi mới thực sự thỏa mãn.
Ở Việt Nam, làm truyền hình không có đầy đủ điều kiện như ở các nước khác trên thế giới. Một người phải kiêm nhiệm quá nhiều việc, thiết bị không đầy đủ vì vậy quay phim, đạo diễn và biên tập phải sáng tạo không ngừng. Tôi đã đi sản xuất hơn 50 chương trình và tôi đã có rất nhiều những kinh nghiệm thú vị. Chúng tôi dùng giấy thấm dầu trong bếp các khách sạn để tạm thay cho phin tơ mờ bị mất, dùng giấy bọc quanh mic, buộc nài hiện trường để lấy tiếng hiện trường, vì bóng đèn cháy nên chúng tôi dùng đèn bàn để đánh sáng phông đen phía sau nhân vật, dùng xe đẩy trong khách sạn để thay cho hệ thống ray mà chúng tôi không thể thuê.
Nhưng khi vượt qua những khó khăn và trở ngại về thời tiết cũng như điều kiện làm việc, chúng tôi được mời đi sản xuất nhiều chương trình hơn. Chúng tôi đi khắp nơi, được gặp gỡ những nhân vật mà sự hiểu biết của họ là 50 năm vòng quanh thế giới. Tôi được gặp những đầu bếp nổi tiếng nhất, được lắng nghe câu chuyện đời tư mà họ chưa từng chia sẻ. Tôi được đến những nơi xa xôi, gặp gỡ những tổng giám đốc, những vị lãnh đạo sáng tạo. Ở họ, không chỉ là sự hiểu biết và thành công, mà còn là cả tình yêu lớn với công việc.
Tháng tư năm 2011, khi phỏng vấn ông Louk Lennaerts, tổng giám đốc của tập đoàn Serenity-Holding, tập đoàn chuyên xây dựng concept cho khách sạn và các khu nghỉ dưỡng, tôi đã hỏi: “Điều quý giá nhất mà ông có là gì?” ông rất thân thiện và trả lời: “Tôi không có gia đình, có người nói tôi cô đơn, nhưng tôi có một bộ sưu tập mà hàng ngày tôi ăn uống, hít thở cùng nó. Bộ sưu tập ấy chính là kinh nghiệm mà tôi có được trong suốt 40 năm làm việc và sáng tạo. Đó là bộ sưu tập đáng quý nhất đối với tôi.” Tôi luôn thắc mắc, nài tài năng và cơ hội thì những vị tổng giám đốc kia có gì để trở nên thành công như vậy. Và tôi hiểu rằng: họ làm việc như cách bạn hít thở, ăn uống hàng ngày vậy.
Người ta nói, cứ đi là đến. Tôi cho rằng điều đó đúng mới mọi chuyện đặc biệt là trong nghề báo. Nếu bạn không kiên trì, không yêu nghề, không chăm chỉ… là bạn đã chưa đi. Chỉ khi nào bạn muốn đi và đi thực sự, chắc chắn, bạn sẽ trở thành môt nhà báo chân chính và thành công.
Tôi hiện đang là cộng tác viên của chuyên mục Sang trọng Việt Nam trên kênh Du Lịch của hệ thống truyền hình Cáp – Đài truyền hình Việt Nam (VCTV). Sau gần hai năm học tập và làm việc với vai trò của một biên tập viên, tôi đã thực sự gắn bó với công việc này.
Để có một khuôn hình đẹp, chúng tôi thức dậy từ bốn giờ sáng. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ ghi lại được cảnh mặt trời mọc, còn nếu không… mai chúng tôi sẽ tiếp tục. Để có một góc mặt nhân vật đẹp, chúng tôi phải phỏng vấn ở đủ các tư thế, quỳ, đứng, ngồi… Thời gian phỏng vấn có thể đến hai, ba giờ đồng hồ nhưng xuất hiện trên hình chỉ là 2-5 phút. Làm chương trình thì không thể phụ thuộc vào thời tiết, trời mưa hay nắng chúng tôi vẫn đi, từ trời mưa lạnh 7 độ C đứng giữa sân lf lộng gió đến trời nắng 38 độ đứng giữa cánh đồng…
Tất cả là những kỷ niệm và kinh nghiệm mà có lẽ, chỉ nhà báo mới có được. Chúng tôi thường trêu nhau làm chương trình là phải đi “săn bắt con nghệ thuật” và chúng tôi là những “nghệ sĩ cửu vạn” nhưng dù thế nào khi nhìn thấy những khuôn hình đẹp chúng tôi mới thực sự thỏa mãn.
Ở Việt Nam, làm truyền hình không có đầy đủ điều kiện như ở các nước khác trên thế giới. Một người phải kiêm nhiệm quá nhiều việc, thiết bị không đầy đủ vì vậy quay phim, đạo diễn và biên tập phải sáng tạo không ngừng. Tôi đã đi sản xuất hơn 50 chương trình và tôi đã có rất nhiều những kinh nghiệm thú vị. Chúng tôi dùng giấy thấm dầu trong bếp các khách sạn để tạm thay cho phin tơ mờ bị mất, dùng giấy bọc quanh mic, buộc nài hiện trường để lấy tiếng hiện trường, vì bóng đèn cháy nên chúng tôi dùng đèn bàn để đánh sáng phông đen phía sau nhân vật, dùng xe đẩy trong khách sạn để thay cho hệ thống ray mà chúng tôi không thể thuê.
Nhưng khi vượt qua những khó khăn và trở ngại về thời tiết cũng như điều kiện làm việc, chúng tôi được mời đi sản xuất nhiều chương trình hơn. Chúng tôi đi khắp nơi, được gặp gỡ những nhân vật mà sự hiểu biết của họ là 50 năm vòng quanh thế giới. Tôi được gặp những đầu bếp nổi tiếng nhất, được lắng nghe câu chuyện đời tư mà họ chưa từng chia sẻ. Tôi được đến những nơi xa xôi, gặp gỡ những tổng giám đốc, những vị lãnh đạo sáng tạo. Ở họ, không chỉ là sự hiểu biết và thành công, mà còn là cả tình yêu lớn với công việc.
Tháng tư năm 2011, khi phỏng vấn ông Louk Lennaerts, tổng giám đốc của tập đoàn Serenity-Holding, tập đoàn chuyên xây dựng concept cho khách sạn và các khu nghỉ dưỡng, tôi đã hỏi: “Điều quý giá nhất mà ông có là gì?” ông rất thân thiện và trả lời: “Tôi không có gia đình, có người nói tôi cô đơn, nhưng tôi có một bộ sưu tập mà hàng ngày tôi ăn uống, hít thở cùng nó. Bộ sưu tập ấy chính là kinh nghiệm mà tôi có được trong suốt 40 năm làm việc và sáng tạo. Đó là bộ sưu tập đáng quý nhất đối với tôi.” Tôi luôn thắc mắc, nài tài năng và cơ hội thì những vị tổng giám đốc kia có gì để trở nên thành công như vậy. Và tôi hiểu rằng: họ làm việc như cách bạn hít thở, ăn uống hàng ngày vậy.
Người ta nói, cứ đi là đến. Tôi cho rằng điều đó đúng mới mọi chuyện đặc biệt là trong nghề báo. Nếu bạn không kiên trì, không yêu nghề, không chăm chỉ… là bạn đã chưa đi. Chỉ khi nào bạn muốn đi và đi thực sự, chắc chắn, bạn sẽ trở thành môt nhà báo chân chính và thành công.
Võ Thùy Trang
Lớp PTTH K30B
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp PTTH K30B
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận