Làng đào Cam Giá tiêu điều sau bão, người dân ngán ngẩm nhìn vườn cây trơ trụi
(Sóng trẻ) - Một tháng sau bão, làng đào Cam Giá (phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên) như rơi vào trạng thái tê liệt trước Tết. Phù sa, bùn đất phủ dày trên những thửa ruộng, gốc đào ngập úng, thân cây loang lổ đất sét. Cơn bão tưởng đã lặng, nhưng hậu quả của nó vẫn lặng lẽ bám riết trong từng vườn đào, từng ánh mắt người nông dân. Những sắc hoa hồng xuân giờ chỉ còn là cây khô, gốc chết và nỗi lo mất Tết hiện hữu trong từng ánh mắt người dân trồng đào nơi đây.
Con đường dẫn vào khu vực ven sông Cầu, gần cầu Ba Đa - nơi được xem là vùng ngập sâu nhất của làng vẫn còn nhầy nhụa bùn đất. Hai bên đường, người dân phải đắp tạm những ụ đất cao để che lớp phù sa còn đọng lại. Đường trơn trượt, những ngày mưa càng thêm lầy lội, gây khó khăn lớn cho việc đi lại và sinh hoạt của bà con nơi đây.
Trong vườn, rễ đào ngập úng, nhiều gốc đã chết khô. Cây hoa màu quanh đó cũng “nhuốm bùn” dù bão đã qua tròn một tháng. Trên những khoảnh đất từng rợp sắc hồng xuân, giờ chỉ còn lại màu xám xịt. Giữa không gian nặng mùi phù sa và ẩm mốc, tiếng xẻ củi vang lên đều đặn để trung chuyển vợi các cây đã bị hỏng.
Lũ về, hàng loạt vườn đào bị ‘xóa sổ’ trước mùa cận Tết
Bão Matmo không chỉ lấy đi mùa hoa mà còn xoá sổ kế sinh nhai của người dân khiến nhiều hộ rơi vào cảnh nợ chồng nợ khi vốn đầu tư đều từ ngân hàng. Họ không chỉ mất mùa mà còn mất luôn cả niềm tin vào khả năng khôi phục. Bà Lưu Thị Yến người có hơn 6 sào đào tại tổ Cam Giá 5, vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ: “Toàn bộ số đào năm 2024 đã bị mất trắng vì bão Yagi, năm nay làm lại hoàn toàn từ vốn ngân hàng mà một lần nữa không thu hồi được gì, không có cách nào để trả lại cho ngân hàng kịp trước Tết 2026, đành làm lại vào năm 2027”.
Với người dân nơi đây, đào là nguồn sống, là hy vọng đón Tết. Mỗi gốc đào được chăm bón từ đầu năm, tỉ mỉ tạo dáng, cắt tỉa với hy vọng cuối năm “bán được chuyến Tết” để gỡ lại vốn và trả nợ ngân hàng. Nhưng bão Matmo đã cuốn đi tất cả, từ hoa màu đến vốn liếng. “Năm ngoái bão Yagi đã ‘xóa sổ’ gần hết rồi, năm nay bão Matmo còn nặng hơn 30 – 40%. Giờ nợ vốn chồng chất, biết bao giờ mới gượng lại được” bà Yến thở dài.
Không chỉ những vườn đào, mà cả những ruộng lúa, luống ngô, mảnh rau ven đường cũng chịu cảnh tiêu điều, phủ đầy lớp bùn đất dày hàng chục centimet sau bão Matmo. Khi nước rút, phù sa đọng lại trên mặt đất rất dày, gây khó khăn cho việc canh tác. Những hàng đào từng nở rực một góc trời Tết giờ chỉ còn trơ gốc khô, ngả nghiêng, người dân đành cưa nhỏ đem phơi làm củi đốt.
Cách vườn bà Yến không xa, bà Nguyễn Đức Oanh - một hộ dân ở khu cao hơn mặt ruộng khoảng hai mét kể lại: “Lũ về trở tay không kịp, nước dâng ngập kín ngọn, lẻn lên cả các hộ nên không có gốc đào nào chịu được, tỉ lệ phục hồi gần như bằng 0”.
Nước từ sông Cầu dâng ngược do dòng lũ từ Cao Bằng đổ về, cuốn phăng mọi thứ. Sau cơn bão, đất trồng vốn tơi xốp giờ trở nên chai lì, trơ phù sa, chỉ có thể trồng tạm vài luống ngắn ngày như ngô hay rau xanh để “giữ đất”. “Giờ không thể trồng kịp Tết năm sau nữa, chỉ giữ lấy đất thôi. Đất của mình bỏ hoang thì tiếc, trồng lại thì thiên tai tàn phá” bà Oanh nói.
Nỗi lo sinh kế và mùa Tết không hoa
Nghề trồng đào ở Cam Giá từng là niềm tự hào của người dân Thái Nguyên, khi mỗi dịp Tết đến, sắc hồng của những cánh đào nơi đây được đưa khắp phố phường. Nhưng hai năm liên tiếp, thiên tai đã khiến nghề này trở thành canh bạc rủi ro và năm nay, bão Matmo khiến nhiều hộ không còn cơ hội phục hồi. Những gốc đào trơ trụi, những luống rau còn sót cũng chỉ là tạm bợ, không đủ để mang không khí Tết về với làng.
Theo thống kê sơ bộ của phường Gia Sàng, có hàng chục hộ chịu thiệt hại nặng, trong đó nhiều vườn ngập sâu tới hơn 1,5 mét, kéo dài trong hai ngày. Với những người trồng đào ở làng đào Cam Giá, hai ngày đó đủ để biến cả một năm công sức thành tro bụi.
Giữa bùn lầy và sự tan hoang, vẫn có người cố bám đất, giữ lại chút hi vọng mong manh. Nhưng với nhiều gia đình, Tết năm nay có thể là mùa xuân không đào, không hoa, và chỉ còn nợ nần. Thiên tai không chọn nơi ghé, nhưng nỗi mất mát trước Tết đã khiến Cam Giá rơi vào một mùa xuân u ám, nơi hy vọng phải đấu tranh từng ngày để sống sót.
Làng đào Cam Giá vẫn chưa hết bùn nhưng trong lớp bùn đó, người ta vẫn thấy thấp thoáng những mầm xanh mới - những luống rau được gieo lại, vài gốc đào con được cắm xuống. Dù khó khăn, người dân vẫn bám đất như chính cách họ đã bám lấy niềm tin rằng một mùa xuân khác sẽ tới.
Thiên tai không chọn nơi để ghé nhưng cách con người đứng lên sau bão lại là điều làm nên giá trị của một làng nghề. Câu chuyện của Cam Giá không chỉ là mất mà còn là giữ: giữ đất, giữ nghề, giữ hy vọng.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
