Mùa bão về
(Sóng Trẻ) - Con đi học xa nhà, không khỏi chạnh lòng mỗi khi nghe tin bão về, rồi tự hỏi trong lòng không biết bố mẹ phải chịu thêm bao nhiêu mùa bão nữa, khi mà những đứa con còn chưa đủ trưởng thành?
Những cơn bão mang làn mưa xối xả nối tiếp nhau tràn tới, làm cho đứa con gái nhỏ đi học xa nhà khắc khoải mãi bóng hình của người mẹ tần tảo và người cha tóc đã điểm bạc mỗi ngày dãi nắng dầm sương nơi quê nhà.
Con nhớ mãi mùa bão năm ấy, đứa bạn thân đã đi xa nức nở liên lạc về: “Tàu của bố mẹ tớ bị chìm rồi!”. Con sững sờ, lặng đi hồi lâu. Con thương bạn, muốn chạy đến ngay bên bạn, để an ủi, để sẻ chia, như cái cách mà bạn vẫn làm với con, nhưng bất lực. Con không đến được với bạn lúc bạn cần con nhất!
Năm ấy, bão cũng ập đến gia đình mình. Không phải là bão trời, mà là bão ở trong lòng. Sóng gió cuộc đời nặng nề khiến cả gia đình tan hoang. Rồi bố lo chuyện của bố. Mẹ lo chuyện của mẹ. Hai chị em con cũng chìm ngập trong những rắc rối tuổi mới lớn. Chúng con đã tưởng như không thể thích ứng với hoàn cảnh mới, khó khăn vất vả hơn trước cả trăm ngàn lần, tưởng như có thể ngã gục và sa đọa bất cứ lúc nào…
Tất nhiên gia đình nào cũng có những vấn đề khó giải quyết. Nhưng điều quan trọng nhất, là phải biết tìm vượt qua một cách thông minh. Điều đó, gia đình mình không làm được. Thay vì đường tắt, mọi người lại chọn đi đường vòng để giải quyết vấn đề.
Cơn bão năm ấy để lại sẹo trong lòng cả bố mẹ và cả chúng con!
Rốt cục thì có cơn bão nào không dứt? Bố mẹ bạn phải gánh một gánh nợ nặng nhọc sau vụ chìm tàu, nhưng điều quan trọng là họ vẫn bình an. Còn gia đình mình, mọi thứ tuy không hoàn hảo như trước, nhưng được quay trở lại điểm xuất phát, mỗi thành viên có thêm thời gian suy ngẫm để chọn cho mình những con đường ngắn hơn, bằng phẳng hơn khi gặp những khó khăn khác trong cuộc đời.
Sau mùa bão năm ấy, gia đình mình không còn là một gia đình khá giả, bố mẹ một lần nữa phải gây dựng sự nghiệp lại từ đầu. Sương gió cuộc đời cùng với sương gió của bầu trời giăng lên bờ vai bố mẹ khiến bố mẹ yếu hơn nhiều. Con đi học xa nhà, không khỏi chạnh lòng mỗi khi nghe tin bão về, rồi tự hỏi trong lòng không biết bố mẹ phải chịu thêm bao nhiêu mùa bão nữa, khi mà những đứa con còn chưa đủ trưởng thành?
Con không dám cầu mong cuộc đời đừng mưa bão. Nhưng con thực sự hy vọng, sau mỗi mùa bão, gia đình lại càng gắn bó hơn. Chẳng phải tình cảm mới là thứ quan trọng nhất của đời người hay sao? Vậy thì cầu mong tình cảm gia đình khi trải qua mỗi thử thách sẽ luôn được đong đầy, ước mơ ấy, một lần nữa, liệu có phải là điều xa xỉ với con?
Tạ Thị Hà Trang
Cùng chuyên mục
Bình luận