Người thầy có nghị lực phi thường
( Sóng trẻ) - Thầy Chu Quang Đức, trường THPT Mê Linh là một tấm gương sống về nghị lực, ý chí cho biết bao người noi theo. Bị tật nguyền từ nhỏ, nhưng không đầu hàng số phận, thầy đã vượt lên nghịch cảnh để trở thành người thầy dìu dắt nhiều thế hệ học trò vượt vũ môn thành công.
Thầy Chu Quang Đức sinh năm 1984, là con trai của cựu chiến binh Chu Quang Chiến ( Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) hiện là giáo viên bộ môn Tin học tại trường THPT Mê Linh. Không may do di chứng chiến tranh bị nhiễm chất độc da cam, 29 tuổi nhưng thầy chỉ cao 1.1m và nặng 27kg. Bà con trong làng nài xóm vẫn gọi thầy là “thầy giáo tí ho'', tuy chưa một lần gặp nhưng vừa bước tới sân nhà tôi đã nhận ra thầy!
Thầy Đức và học sinh
Thầy là con thứ ba trong gia đình có 5 anh em ( đã mất một) đều bị di chứng chất độc da cam từ người cha đi chiến trường Quảng Nam từ những năm 70 trở về. Ngay từ nhỏ sức khỏe của Đức đã không được như người bình thường. Căn bênh quái ác thường xuyên hành hạ khiến toàn thân Đức đau buốt đến thấu xương. Có thời gian, tinh thần anh suy sụp và chìm ngập trong suy nghĩ mình chỉ là người bỏ đi, thậm chí còn nghĩ chết là giải thoát. Nhớ lại những ngày ấy thầy giáo trẻ Chu Quang Đức vẫn không giấu nổi niềm xúc động.
Ngay từ ngày đi học cấp I, cấp II anh đặt cho mình con đường là học và học: ''Chỉ có học mới giúp tôi chống lại được với sự thiệt thòi mà số phận. Và cũng chỉ có học mới giúp tôi thay đổi được cuộc sống! Từ ngày đi học tôi không còn bi quan nữa. Mọi nỗi buồn, thất vọng tôi đều dồn tất cả hết vào việc học, nhờ việc học mà tôi đã xua tan đi được những ám ảnh số phận, và có thêm nghị lực để thay đổi cuộc sống''.
Hàng ngày thầy Đức trên lưng cha đến trường học và lại được cha đón về mỗi khi tan trường. 9 năm học cấp I và cấp II cứ thế trôi đi, khi Đức học cấp III thì gánh nặng của người cha cũng vơi đi phần nào nhờ sự giúp sức của bạn bè cùng trang lứa với anh. Những người bạn thay phiên nhau đến nhà bế Đức lên xe đạp tới trường. Tới trường, các bạn lại cùng nhau bế Đức vào ghế ngồi trong lớp học. Thầy giáo Đức ngày ấy đã lớn lên trong sự yêu thương, hi sinh của cha mẹ cùng tình cảm đùm bọc của bạn bè.
Năm 2005, Đức thi đậu vào khoa tin; ĐH. Sư Phạm II, ngôi trường cách nhà anh 12 cây số. Để tiện cho 4 năm học đại học, hai cha con thuê nhà trọ sinh viên gần trường.
Ngày nào còn đến trường trên lưng cha giờ anh đã trở thành sinh viên đại học. Ngày ngày, Đức được cha đưa đến trường trên chiếc xe máy cũ của gia đình, phương tiện kiếm cơm duy nhất của gia đình. Đưa con tới trường xong, trong lúc chờ con học, ông lại lầm lũi dựng xe bên góc đường khắc khoải đợi những vị khác lỡ đường, mỏi chân ghé đến gọi chở xe.
4 năm học đại học, Đức lên tục nhận được học bổng của trường; được cử đi học cảm tình Đảng, nhận được giấy khen của thầy hiệu trưởng và là một trong 10 sinh viên được làm khóa luận khi ra trường với điểm số bảo vệ là 10. Mọi khó khăn, vất vả cũng qua đi, những niềm vui và hạnh phúc đã nở trên khuân mặt của một nghị lực phi thường.
Bây giờ, thầy Đức đã trở thành giáo viên bộ môn Tin học của trường THPT Mê Linh – Hà Nội, trường học chính là nơi viết thêm những giấc mơ cho các em học sinh. Với thầy đi dạy cũng là đi học, đã nhiều năm qua thầy Đức là cầu nối chắp cánh cho biết bao em học sinh thi đậu vào các trường đại học: Đại học Bách Khoa; Sư phạm; Luật...
Triệu Thị Kim Cúc
Truyền hình K.31A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cùng chuyên mục
Bình luận