Những đóa hoa lửa
(Sóng trẻ) - Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết tại mỗi cửa tù giam nhưng với lòng quyết tâm, gan dạ, những nữ tù chính trị tại nhà tù Hỏa Lò vẫn luôn tiến về phía trước để hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao.
Thiêng liêng tình mẫu tử
Từ lâu, nhà tù Hỏa Lò đã trở thành một chiến tích hào hùng giữa lòng Hà Nội. Nơi đây từng là nơi nhiều nữ tù chính trị yêu nước bị giam giữ như: Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Hoàng Thị Ái, Phạm Thị Phương Hoa,...
Sống trong cảnh tù đày, họ phải chịu đựng những trận tra tấn vô cùng tàn bạo của thực dân Pháp. Chúng sử dụng những thiết bị như máy quay điện, bao tải, giày đinh, chai thủy tình,.. để đánh đập, tra tấn những nữ tù nhân trong nhiều ngày liền. Những tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần khiến nhiều nữ tù chính trị trải qua cơn đau nặng nề, trở thành nỗi ám ảnh tâm lý.
Tại nhà tù Hỏa Lò, khu phòng giam phụ nữ có con nhỏ luôn là nơi khiến du khách đến đây phải cảm thấy ngậm ngùi, xót thương. Nhiều người bị bắt giam khi đang mang thai, lại có những trường hợp con bắt buộc phải vào cùng với mẹ. Trong khung cảnh tối tăm, bí bách nơi ngục tù, những tiếng ru hời ầu ơ cứ nhẹ nhàng cất lên, xen lẫn trong tiếng la hét, tiếng đánh gậy từ những cuộc tra tấn chỉ cách đó không xa. Tiếng ru chẳng thể át lại những thanh âm của sự tàn bạo nhưng nó là thứ âm thanh của sự sống, của tình người khiến mỗi tù chính trị có thêm niềm tin.
Cuộc sống trong tù với người lớn đã không dễ dàng, thì với những đứa trẻ lại càng cực khổ. Các em nhỏ "không có chế độ ăn", không có khẩu phần riêng hay phát cơm, tất cả đều do người lớn san sẻ. Những hạt gạo tấm trắng của miền Nam để lâu, có sâu, mọt, ăn vừa nhạt vừa đắng nhưng ai cũng cố gắng để sống sót qua ngày.
Trong hồi ký “Năm tháng không bao giờ quên” của 45 nữ tù chính trị bị thực dân Pháp giam tại Nhà tù Hỏa Lò từ năm 1939 - 8/1945, các nữ tù nhân chia sẻ “ăn gạo đó lâu có người bị phù tim, có tháng chết 40 người”. Có những em bé được sinh ra ngay trong tù, mẹ không có sữa, lại không được phát cháo, không được nhận đồ tiếp tế từ gia đình gửi vào, sức khỏe của các em rất yếu, đứng trước ranh giới sinh tử.
Thời tiết bên ngoài có thay đổi ra sao, trong trại cũng đều ngột ngạt. Thế nhưng, ám ảnh nhất vẫn là khi trời rét đến. Sống trong căn phòng bao quanh bởi 4 bức tường đá, phía trên ô cửa sổ rất bé cùng với rào sắt lạnh lẽo, các chị em cũng chỉ có bộ quần áo mỏng manh, họ phải tận dụng tất cả những quần áo cũ để mặc. Những cháu bé ở đây, dù điều kiện khó khăn nhưng đều được các nữ tù nhân chăm sóc và yêu thương, trong hồi ký “Năm tháng không bao giờ quên”, các tác giả chia sẻ: “Cháu bé con chị Ba tên là Minh Các được các bác, các cô đan cho đủ áo, mũ, tất, quần… bằng thứ sợi của những rẻo thừa rộng ở đường may phía trong, sau đó gỡ ra, rồi chập 5 đến 7 sợi lại với nhau”. Có lẽ sự ấm áp duy nhất trong ngục tối ấy chỉ đơn giản là những chiếc khăn, đôi tất được đan bởi bàn tay đầy chai sần của những người phụ nữ thời chiến.
Những "đóa hoa lửa" trong lòng địch
Mỗi nữ tù chính trị tại nhà tù Hỏa Lò đều ngời sáng lên như những "đóa hoa" bởi họ không chỉ giàu lòng nhân ái mà còn sở hữu trí tuệ, tinh thần nhiệt huyết và sự quả cảm để giúp đồng đội thoát khỏi "địa ngục trần gian".
Những người phụ nữ đi liên lạc là những cán bộ, đảng viên hoạt động trong phong trào cách mạng. Họ có thể là công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, hay thậm chí là những bà nội trợ bình thường. Tuy xuất thân khác nhau, nhưng họ đều có chung một mục tiêu: giải cứu đồng đội khỏi nhà tù Hỏa Lò. Nhiệm vụ chính của những những người phụ nữ đi liên lạc là truyền tin, liên lạc giữa các nhà tù với bên ngoài. Họ bí mật mang vào tù những vật dụng cần thiết cho các cuộc vượt ngục như: lưỡi cưa, dao, kìm, thuốc,... Đồng thời, họ cũng là người đánh lạc hướng lính canh, tạo điều kiện cho các chiến sĩ vượt ngục an toàn. Vai trò của những “đóa hoa lửa” vô cùng quan trọng. Nhờ có họ, nhiều cuộc vượt ngục nguy hiểm đã diễn ra “trót lọt”, điều này góp phần làm suy yếu ách cai trị của thực dân Pháp lúc bấy giờ.
Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần kiên gan và trái tim quả cảm, bà Nguyễn Thị Băng Tâm đã nhận nhiệm vụ từ Quận ủy Nội thành đã đóng vai người thân vào tiếp tế cho tử tù, khéo léo uốn cong lưỡi cưa giấu vào quai làn. Tiền, thẻ căn cước giả và bản đồ cống ngầm được bà giấu xuống đáy thứ 2 của chiếc làn. Axit dùng cưa song sắt được cho vào ống lông ngỗng rồi thả vào liễn canh. May mắn, tên cai ngục đã không phát hiện ra, các vật dụng được chuyển vào khu xà lim giam tử tù một cách an toàn và bí mật. Cuộc vượt ngục của 16 tử tù Nhà tù Hoả Lò được tiến hành. Dù chỉ 5 người trốn thoát thành công, nhưng đã gây chấn động trong dư luận ở Việt Nam và nước Pháp thời bấy giờ.
Dù ở bất kì thời điểm nào, quá khứ hay hiện tại, những người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn nhiệt huyết, dũng cảm, giàu lòng nhân ái, xứng đáng với tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Những nữ chiến sĩ thời chiến, nhờ có họ mà tiền tuyến mới anh dũng ra trận và tạo nên lịch sử hào hùng cho dân tộc Việt Nam. Thế hệ phụ nữ ngày nay, họ vẫn có những vẻ đẹp và giá trị không đổi theo thời gian, vẫn hăng say lao động “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, tạo ra nhiều thành tựu cho chính bản thân và cộng đồng.