Phóng viên Lê Mạnh Quốc: “Ngòi bút đối ngoại đòi hỏi bản lĩnh và sự nhạy cảm chính trị”
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy sôi động của báo chí Việt Nam, phóng viên Lê Mạnh Quốc đang dần khẳng định ngòi bút của mình qua những bài báo lĩnh vực đối ngoại đầy sắc sảo, thể hiện đam mê và trách nhiệm sâu sắc với nghề.
Tôi có dịp trò chuyện với phóng viên Lê Mạnh Quốc. Buổi trao đổi mở ra những câu chuyện thú vị về phóng viên mảng đối ngoại và hành trình rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ cũng như những câu chuyện đặc biệt khi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo, chuyên gia.
PV: Thưa anh, anh có thể chia sẻ cơ duyên đến với nghề báo của mình? Điều gì đã thôi thúc anh chọn viết về đối ngoại, một lĩnh vực mà người ta cho rằng rất khó viết và áp lực?
Phóng viên Lê Mạnh Quốc: Năm 2021, tôi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, ngành Quan hệ quốc tế. Bản chất ngành học này là đào tạo cán bộ đối ngoại, nhưng trong quá trình học, tôi đã sớm có cơ hội viết báo, chủ yếu theo dạng nghiên cứu và được đăng trên Tạp chí Thông tin đối ngoại. Với một sinh viên, việc có bài viết được xuất bản là một niềm vui lớn, tạo cho tôi cảm giác rất đặc biệt và lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm xúc ấy.
Thời điểm đó, tôi thường xuyên theo dõi một số nhà báo tôi ngưỡng mộ như anh Phan Đăng, chị Tô Lan Hương (báo Dân trí). Đọc bài viết của anh chị đi trước, tôi muốn được trò chuyện, phỏng vấn những nhân vật đặc biệt trong xã hội, kể lại câu chuyện của họ và mong rằng bài viết của mình cũng sẽ được đón nhận.
Sau khi ra trường, tôi băn khoăn về con đường nghề nghiệp. Khi đó, tôi vạch ra ba hướng đi cho mình: Thi vào Bộ Ngoại giao, tiếp tục theo đuổi đam mê với báo chí hoặc làm việc cho các tổ chức phi chính phủ (NGO). Đúng lúc ấy, cơ quan tôi hiện nay (Báo Đời sống và Pháp luật) đăng tin tuyển dụng, tôi quyết định thử sức, may mắn sao tôi cũng đỗ và trở thành phóng viên của Tạp chí. Những ngày đầu đi làm, tôi khá bỡ ngỡ vì ngành học hầu như không liên quan đến nghiệp vụ báo chí. Tôi phải bắt đầu lại từ con số không, học những kiến thức cơ bản liên quan đến nghề, may mắn, tôi được đồng nghiệp tận tình hướng dẫn và dần yêu nghề hơn.
Ban đầu, tôi chưa làm về mảng đối ngoại mà được phân công phụ trách lĩnh vực giao thông. Ngày 30/4/2022, tôi thực hiện bài phỏng vấn đối thoại đầu tiên, đây có thể được coi là một bước ngoặt trong cuộc đời làm nghề.trò chuyện với PGS.TS Nguyễn Thiện Công, Nguyên Trưởng bộ môn Hàng không, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong quá trình tìm hiểu, tôi biết ông là một trí thức miền Nam trước giải phóng, tiến sĩ hàng không đầu tiên của Việt Nam. Dù từng được nhiều nước mời làm việc, ông vẫn chọn ở lại quê hương để góp phần xây dựng đất nước.
Lần gặp gỡ ấy đã mở ra cho tôi một hướng đi mới trong nghề: làm mảng ngoại giao với những cuộc phỏng vấn chuyên sâu cùng các chính khách, nhà khoa học, trí thức, doanh nhân. Cơ duyên này vừa tình cờ, vừa như được sắp đặt sẵn. Bởi tôi đã có nền tảng kiến thức đối ngoại mọi thứ khá thuận lợi, không xa lạ so với chuyên ngành được đào tạo. Nhờ vậy, tôi dễ dàng phát triển đề tài, theo đuổi các vấn đề chuyên sâu hơn.
PV: Theo anh, phóng viên mảng đối ngoại cần những phẩm chất, kỹ năng gì?
Phóng viên Lê Mạnh Quốc: Theo tôi, không chỉ riêng mảng đối ngoại, trước hết phải có niềm đam mê với nghề. Niềm đam mê ấy được nuôi dưỡng và bồi đắp trong suốt quá trình làm nghề. Thứ hai, mọi thông tin đưa ra phải chuẩn xác. Báo chí luôn phải tôn trọng sự thật. Đây là điều kiện ta cần ghi nhớ khi bắt đầu làm nghề. Thứ ba, người làm báo cần phải “nhanh”, tức là nhanh nhạy trong việc phát hiện đề tài và xử lý thông tin.
PV: Anh thấy lĩnh vực này có điểm gì khác biệt so với các lĩnh vực khác?
Phóng viên Lê Mạnh Quốc: Với mảng đối ngoại nói riêng, tôi nghĩ, yêu cầu sẽ khắt khe và có độ khó cao hơn. Mỗi phóng viên cần có sự nhạy cảm, về chính trị và nền tảng kiến thức vững chắc về hệ thống chính trị cũng như quan hệ đối ngoại. Khi viết các tin, bài thuộc lĩnh vực này, người làm báo phải cân nhắc kỹ lưỡng về ngôn từ và giọng điệu để đảm bảo tuyệt đối tính chính xác và phù hợp.
Đây là lĩnh vực “cấm kỵ” mọi sai sót. Ví dụ, khi viết về mảng giao thông, nếu sai một số liệu hay chi tiết, quá trình giải trình, đính chính vẫn có thể thực hiện được. Nhưng với mảng đối ngoại, chỉ cần sai một ly có thể đi một dặm, gây ảnh hưởng rất lớn, thậm chí liên quan đến “sinh mệnh chính trị” của người viết.
Khi viết về lĩnh vực chính trị - đối ngoại, người làm báo phải tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời thể hiện sự khéo léo trong sử dụng ngôn ngữ: đơn giản, dễ hiểu, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Mỗi bài viết cần dựa trên thông tin đã được kiểm chứng, nghiên cứu kỹ lưỡng; bảo đảm bố cục mạch lạc, tính chính xác, khách quan và có định hướng tư tưởng rõ ràng.
PV: Lần đầu tiên tác nghiệp mảng đối ngoại, anh có cảm xúc như thế nào?
Phóng viên Lê Mạnh Quốc: Lần đầu tác nghiệp ở mảng này, tôi cảm thấy vừa lạ vừa quen. Quen là bởi trong thời gian học tại Học viện Ngoại giao, tôi đã từng tham gia nhiều sự kiện chính trị, đồng thời thường xuyên theo dõi sát sao các vấn đề trong và ngoài nước. Nhờ vậy, khi bước vào môi trường đối ngoại, tôi không bị choáng ngợp trước quy mô hay tính chất của các sự kiện.
Cái lạ nằm ở chỗ, tôi trở lại những sự kiện ấy nhưng trong một vai trò hoàn toàn khác. Nếu trước đây tôi tham gia với tư cách thành viên ban tổ chức hoặc tình nguyện viên, thì nay tôi xuất hiện với vai trò người làm báo, người đưa tin, phản ánh những diễn biến và giá trị của sự kiện tới công chúng.
PV: Những khó khăn, áp lực anh gặp phải khi viết về lĩnh vực này? Anh làm thế nào để vượt qua những khó khăn, áp lực đó?
Phóng viên Lê Mạnh Quốc: Nhờ có nền tảng kiến thức về lĩnh vực đối ngoại nên khi bắt đầu tác nghiệp, tôi không gặp quá nhiều khó khăn. Hơn nữa, ngay từ khi mới vào tòa soạn, tôi đã được giao viết các bài chính luận về Đảng, nên cũng quen với cách tiếp cận và xử lý thông tin chính trị.
Theo tôi, cái khó nhất là làm sao để cùng một vấn đề nhưng khi truyền tải đến công chúng lại trở nên nhẹ nhàng, gần gũi, không khô khan hay nặng nề. Người viết cần biết cách biến ngôn ngữ chính luận trở nên vừa chuẩn xác, vừa có hơi thở đời sống để người đọc cảm thấy dễ tiếp nhận mà vẫn giữ được tính định hướng và chiều sâu tư tưởng.
PV: Làm về lĩnh vực đối ngoại, anh luôn phải gặp gỡ và phỏng vấn các yếu nhân, lãnh đạo cấp cao, anh có kinh nghiệm gì khi phỏng vấn những nhân vật này?
Phóng viên Lê Mạnh Quốc: Tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người mà nếu không làm báo, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hoặc rất khó được gặp. Tuy nhiên, tôi cảm thấy áp lực nhất chính là khi trò chuyện với những người có vốn hiểu biết sâu rộng, là chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực. Trước họ, tôi luôn có cảm giác mình nhỏ bé.
Vì vậy, theo tôi, điều quan trọng nhất là tự tin. Nếu thiếu sự tự tin, rất khó để có một cuộc phỏng vấn hay, nhiều thông tin giá trị. Tôi nhớ cuộc phỏng vấn đầu tiên của mình là với Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Khi ấy, tôi run đến mức cầm giấy đọc nguyên kịch bản và câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Nhưng đến nay, tôi đã thoát ly hoàn toàn khỏi lối phỏng vấn theo kịch bản. Tôi cho rằng, việc chuẩn bị kịch bản chỉ nhằm giúp hiểu rõ hơn về nhân vật, định hướng nội dung, còn khi phỏng vấn nên coi đó như một cuộc đối thoại thoải mái và cởi mở.
Theo tôi, để có được một cuộc phỏng vấn chất lượng, người làm báo cần tìm hiểu kỹ nhân vật, câu chuyện của họ và cả vấn đề mình định hỏi. Đặc biệt, nên tránh đặt những câu “hớ hênh”, chẳng hạn như hỏi sai thông tin hoặc những câu quá hiển nhiên. Báo chí là một bộ phận của mặt trận tuyên truyền, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, nên mọi câu hỏi cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
Cuối cùng là tác phong và ngoại hình của người phỏng vấn, sự chỉn chu, tự tin và chuyên nghiệp sẽ giúp cuộc phỏng vấn diễn ra thuận lợi, tạo được thiện cảm và thành công hơn.
PV: Báo chí luôn có tính định hướng, thể hiện lập trường, quan điểm và lợi ích quốc gia. Trong vai trò nhà báo mảng ngoại giao, theo anh, làm thế nào để cân bằng giữa việc phản ánh lợi ích quốc gia và trách nhiệm đưa tin khách quan, phục vụ lợi ích toàn nhân loại?
Phóng viên Lê Mạnh Quốc: Báo chí luôn gắn liền với nhiệm vụ định hướng dư luận, đặc biệt báo chí đối ngoại còn là một bộ phận quan trọng của công tác thông tin đối ngoại. Vì vậy, việc bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là né tránh hay làm sai lệch sự thật.
Theo tôi, sự thật vẫn phải được tôn trọng nhưng cần được thể hiện trong tinh thần xây dựng, hướng đến đối thoại, hiểu biết và thiện chí. Nghĩa là, người viết không né tránh sự thật, mà phải lựa chọn cách thể hiện, ngôn ngữ và góc tiếp cận phù hợp, sao cho giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng, hiểu đủ và hiểu được thiện chí của Việt Nam.
Đó là về nguyên tắc, còn trên thực tế, mọi việc thường phức tạp hơn rất nhiều, và đôi khi, không thể có một sự cân bằng hoàn hảo tuyệt đối.
PV: Anh có lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ đang theo đuổi nghề báo, đặc biệt là muốn theo đuổi lĩnh vực đối ngoại?
Phóng viên Lê Mạnh Quốc: Nghề báo là một nghề cao quý. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, nền tảng của nghề vẫn xuất phát từ đam mê và sự chăm chỉ. Người làm báo phải dành thời gian đầu tư cho công việc của mình, để mỗi sản phẩm báo chí thực sự là một sự đầu tư nghiêm túc về trí tuệ và tâm huyết.
Riêng với mảng ngoại giao, người viết cần có nền tảng kiến thức vững chắc cùng sự nhạy cảm về các vấn đề chính trị, đối ngoại. Tất nhiên, khi mới bắt đầu, ai cũng sẽ mắc sai sót, ngay cả tôi, đến bây giờ vẫn có lúc sai. Nhưng điều quan trọng là phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện qua từng bài viết. “Trăm hay không bằng tay quen”, cứ làm nhiều, học hỏi nhiều, rồi mỗi người sẽ dần trưởng thành và đạt được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của mình.
Xin cảm ơn những chia sẻ của phóng viên Lê Mạnh Quốc!

-1756651692.png)
-1756652900.png)