Real Madrid 2-0 (3-4) Dortmund: Nước mắt muộn màng
(Sóng Trẻ) - Vậy là Champions League năm nay đã không được chứng kiến thêm một màn lội ngược dòng đi vào lịch sử. Vậy là quy luật nghiệt ngã của thể thức lượt đi lượt về khiến người chiến thắng không thể dành trọn niềm vui. Và vậy là, giấc mơ vàng 10 (Decima) tiếp tục lẩn tránh giải ngân hà Real Madrid.
Chia tay trong tiếc nuối!
Giống như tờ Marca đã giật tít sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chuyến bay từ Madrid tới Wembley mang theo giấc mơ vàng 10 đã thực sự cất cánh mà không có những người Real trong đó. Như những hành khách chủ quan không chuẩn bị tốt hành lý cho chuyến đi xa, đến khi máy bay cất cánh thì tất cả mọi việc làm sau đó chỉ minh chứng cho sự tiếc nuối đã muộn màng.
Real Madrid trong hai trận lượt đi lượt về cũng giống như hình ảnh những du khách trễ giờ lên máy bay vậy. Trước lượt đi, báo chí Tây Ban Nha đăng tải hàng loạt thông tin đến nội bộ Kền Kền trắng. Họ tự tin đến mức đã họp nhau lại để bàn mức thưởng cho việc đoạt ngôi vương Champions League là bao nhiêu, để rồi tranh cãi nội bộ với những bất đồng đang âm ỉ giữa Mourinho và nhóm quyền lực tối cao trong phòng thay đồ. Sự tranh cãi đó dẫn đến một tâm lý đầy bất an để rồi những đôi chân hoàng gia không còn giữ được mình trên đất Đức. Thua đậm 4-1!
Cần ba bàn thắng trong trận lượt về trên mảnh đất của Vua – Santia Bernabeu, Real Madrid có 90’ để có thể cứu vãn mọi chuyện, để có thể lách qua khe cửa hẹp đến Wembley, tiếp tục nuôi ước mơ Decima. Và sự thực, trong suốt hiệp 1, họ đã tấn công dồn dập hòng kiếm được bàn thắng. Hết Modric, Ozil, Ronaldo và Higuain liên tục đẩy khung thành Weidenfeller vào những tình huống báo động. Real kiểm soát gần như toàn bộ mọi đường bóng trên sân, có những lúc vượt trội với 65% tỉ lệ kiểm soát bóng. Nhưng điều cần thiết nhất là những bàn thắng thì dường như lại cứ lẩn trốn Ronaldo và các đồng đội của anh.
Cầm bóng ít hơn đối thủ, không dồn ép đến mức nghẹt thở như những đồng đội áo trắng đã làm, phía bên kia chiến tuyến, Dortmund bình tĩnh tháo gỡ mọi ngòi nổ nguy hiểm của Real. Jurgen Klopp một lần nữa lại nhỉnh hơn Mourinho, lần này là ở sự điểm tĩnh. Không bị động phòng ngự bảo vệ tỉ số, ông bố trí một hàng phòng ngự hết sức khoa học. Biết Real mạnh trong những pha đột phá trung lộ với song sát Ozil – Ronaldo, ông xây dựng một tuyến giữa dày đặc và buộc kền kền phải sử dụng đôi cánh vốn yếu ớt. Phòng ngự hiệu quả, tấn công của đội bóng Đức cũng vô cùng sắc bén. Sau khi hóa giải được những pha tấn công của Real, hiệp 2 mới là lúc để Dortmund tung đòn phản pháo.
Phút 49, Lewandowski sút trúng xà ngang khung thành, phút 61, từ đường chuyền bên cánh phải của Marco Reus, Gundogan rât nhanh băng vào đệm bóng nhưng không thắng nổi phản xạ của Die Lopez. Thế trận hiệp 2 hoàn toàn đảo ngược so với hiệp 1, hay nói đúng hơn, Dortmund đã chơi phòng ngự phản công quá hợp lý.
10’ cuối cùng của hiệp 2, khi tỉ số vẫn đang là 0-0, khi mà tất cả những người yêu mến Real đều thở dài ngao ngán về một cuộc phục thù bất thành của đội nhà thì cũng là lúc, những dấu ấn cá nhân của những ngôi sao mới trỗi dậy lên tiếng. Người anh hùng thường phải xuất hiện phút chót mới làm nên kịch tính! Chỉ trong vòng 6’, Benzema và Ramos đã liên tiếp ghi bàn đưa kịch bản của trận bán kết lượt về đến cao trào và nghẹt thở.
Benzema mở tỉ số cho Real
Tuy nhiên, trở lại với hình ảnh muộn màng của người đến trễ, xét cho cùng đó cũng chỉ là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng khi mọi chuyện đã quá muộn mà thôi. Đúng như vậy, 10’ cuối cùng của hiệp 2, Real thi đấu mà không hề có một dấu ấn chiến thuật. Các cầu thủ thi đấu đầy bản năng như thể chẳng còn gì để mất. Và trong cơn bĩ cực ấy, cuối cùng thì họ cũng đã có những bàn thắng cho riêng mình. Chỉ tiếc, giống như trong tự nhiên, khi ngôi sao nào lóe sáng thì đó cũng là lúc nó không còn tồn tại trong giải ngân hà.
Bàn thắng của Ramos khiến những phút cuối cùng trở nên nghẹt thở
Real chia tay giải trong nước mắt tiếc nuối. Lần thứ 2 trong họ phải dừng bước trước ngưỡng cửa ánh sáng bởi một đội bóng Đức. 3 năm liên tiếp vào bán kết cũng là 3 năm họ không thể tiến gần hơn nữa đến giấc mơ Decima huyền thoại. Những tưởng với những gì đã thể hiện cộng thêm chút yếu tố tâm linh, giải ngân hà sẽ lại một lần nữa rực sáng,… Tiếc cho những ngôi sao, tiếc cho giấc mơ còn dang dở.
Nước mắt tiếc nuối
Mourinho – chỉ một người không tiếc nuối
Khi Howard Webb nổi hồi còi kết thúc trận đấu, không một sự cau có gắt gỏng in hằn trên trán của người đặc biệt. Ông chúc mừng Jurgen Klopp với khuôn mặt thoải mái không âu lo.
Nhiệm vụ đưa Real đến chiếc cúp Champions League lần thứ 10 mà Perez đã giao cho ông khi tiếp quản ghế ở Bernabeu vẫn còn dang dở. Nhưng đưa một đội bóng từ việc không thể vượt qua nổi vòng 1/16 đến 3 lần liên tiếp là 4 đội bóng xuất sắc nhất Châu Âu, giành hết cup nhà vua đến La Liga với số điểm kỉ lục, cùng với đó là với riêng trận đấu ngày hôm nay, Mourinho cũng có quyền ngầng cao đầu để chia tay tất cả.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Mourinho đã bóng gió ra đi. Dù chưa chính thức về tương lai sẽ đi đâu về đâu, nhưng một nơi mà ông là đặc biệt nhất sẽ tốt hơn nơi mà ông chỉ là một phần của sự đặc biệt.
Tạ Hà
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Nguồn ảnh: Getty
Cùng chuyên mục
Bình luận