Tập 2: ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC
ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC
Cùng bạn đọc! Dự án “Lồng ghép giảng dạy và nghiên cứu về tính dục” do quỹ Ford tài trợ được triển khai tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ năm học 2005-2006. Qua hơn 4 năm thực hiện, nài hàng ngàn tiết học được giảng dạy lồng ghép, các giảng viên và sinh viên khoa Xã hội học, khoa Phát thanh - Truyền hình, khoa Báo chí còn công bố hàng trăm bài báo, công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học… 13 tập truyên online “18+…” do tác giả Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh cùng nhóm sinh viên khoa Xã hội học, chuyên ngành Báo ảnh thực hiện cũng nằm trong khuôn khổ của dự án. Bằng lối viết trẻ trung, giọng điệu hài hước, tập truyện online đã chuyển tải được những nội dung liên quan tới chủ đề tính dục có ý nghĩa đối với bạn đọc trẻ tuổi. Vào các ngày thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ 19/12/2009, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu 13 tập truyện. Mời các bạn đón đọc!
ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC
- Cả lớp BẦU BÍ THƯ ngay!!!! - Lớp trưởng vừa vào lóp hô to.
É é é… Lớp trưởng ơi, bí thư được làm những cái gì vậy???
Thì làm các việc ở lớp, mấy cái liên quan đến Đoàn như tình nguyện nè, phụ trách các hoạt động vui chơi nhảy múa tăng tinh thần cho lớp nè… Nói chung bí thư hay lớp trưởng cũng như Tổng bí thư và Chủ tịch nước vậy, chúng ta đều là những vị nguyên thủ cấp lớp và tương lai sẽ là những Nguyên thủ quốc gia, hí hí …
… Cả lớp bàn tán xôn xao xôn xao… Ở góc cái Mi, Nam và Thanh cũng xì xào.
Mi uiiiii, bảo Nam làm đi để bọn mình được làm bạn của Nguyên thủ… lớp - Thanh khều khều áo Mi.
Nhưng nếu Nam không thích thì sao? – Mi nhăn nhó nhìn Nam đang ngủ gật, nước miếng chảy lêng lánh như sông Nin.
Ui giời, sao lại không thích. Mi cứ yên tâm đê,… Với lại, nếu Nam làm bí thư, chúng ta sẽ có cơ hội thể hiện giọng ca vàng trước cả lớp đấy, Mi sẽ được biểu diễn màn múa Thổ Nhĩ Kỳ của ấy nữa mà… - Giọng điệu Thanh hết trầm đến bổng nghe ngọt như socola Merci.
Mi ngồi mắt nhìn theo cái miệng của Thanh suýt lác, cuối cùng cũng gật gật gù gù theo Thanh.Thanh như “mở cờ trong bụng”, mắt nháy toán loạn, thế mà Mi cũng hiểu ý mới ghê chứ. Cô nàng rón rén nhấc tay Nam - lúc đó vẫn đang bơm thêm nước cho sông Nin một cách bền bì và thầm lặng.
Wow, cả lớp ơi, đã có bạn Nam tự ứng cử rồi kìa!
Lớp trưởng thấy Nam giơ tay liền hí hửng phi thẳng xuống chỗ ngồi của cu cậu. Bị Thanh lay đùng đùng như động đất, Nam vội vàng đứng lên gãi đầu gãi tai. Mi lại còn dặn Nam giọng trìu mến: “Cậu cứ gật đầu hăng hái vào không là cái lớp trưởng phạt cậu ngủ gật trong lớp đấy”. Nam lấy làm sợ hãi, tuy lớp trưởng cứ nói những điều khó hiểu như “Mình rất phấn khởi khi thấy Nam có tinh thần…. a bê xê đê e gờ hát… Làm bí thư tuy khó … hát gờ e đê xê bê a….” nhưng Nam vẫn hí hửng gật đầu.
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Cái gìiii… Bọn ấy bảo gì cơ? Tớ làm bí thư á??? Hai cô nương có đột nhiên quên mất Nam tôi là một đứa yêu ngủ hơn thức, yêu chơi hơn học không hả??? Thôi, hai bọn ấy thích thì tự đi mà làm nhé, tớ còn cả chục đĩa game chưa chơi ở nhà kia kìa. Ngắn gọn thế thôi. Chấm hết! – Nam bắn một tràng không ngừng nghỉ (dù sao thì nước miếng vừa nãy cũng chảy hết ra bàn rồi còn đâu!). Xong, nó hằm hằm xách cặp chạy biến đi, bỏ lại hai chú gà con ngơ ngác lúc đầu còn tí tởn tưởng được cảm ơn ngờ đâu ăn phải gáo nước lạnh vào đầu. Đúng là làm ơn mắc oán!!! – Mi ném một câu tức tối vào không trung! - Người đâu học đại học rồi mà cứ thích chơi mấy cái giả vờ làm hiệp sĩ oánh nhau, có xe máy không đi cứ đua xe ô tô trên máy tính mới kinh chứ!!!
Thôi, không sao. Đừng chấp trẻ con - Thanh vừa an ủi Mi, mặt vừa gian gian rõ ràng đã có kế. - Tớ có cách này hay lắm, sẽ làm cho tên dở hơi đấy sáng mắt…
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Sáng hôm sau, Nam vì ngủ quên nên lại đến trường muộn như mọi ngày. Vừa bước chân vào lớp, cái mắt ngái ngủ của Nam đã trố ra dài cả dặm như mắt ốc nhồi: cái quái gì thế kia??? Ảnh nó dán tràn ngập trên tường và trần nhà, mấy đứa trong lớp còn đang cầm chỉ chỏ “Ôi, sao lại có cái mụn to thế này?” , “Ơ răng Nam bị sún mất 1 chiếc à”… Răng tui sún kệ tuiiiiiiiiii! – Nam đi qua bàn mấy đứa đang chỉ trỏ, giựt tờ poster, miệng gào toáng cứ như không chỉ sún 1 cái mà móm cả hàm không bằng! <!--[endif]--> “Mi ơi, Thanh ơi, hai ngươi chết với ta” – Nam nhẩm nghĩ trong đầu mà nhìn một hồi thấy hai đứa đáng ghét nó đang giả vờ ngồi nhìn lên bảng chăm chú (dù trên bảng chả có gì) ở tít tận dãy bên kia. Ngậm cục tức trong người, Nam lôi vở ra vẽ chằng chịt hai mụ phù thuỷ có cái mụn to hơn cả của mình rồi tự cười hỉ hả! Reng reng!!! Á, ra chơi! Thời cơ đã đến, Nam cầm tờ poster định sang chỗ Mi và Thanh gào thét làm loạn. Ấy thế mà quay qua quay lại hai đứa kia đã biến mất từ lúc nào… Chuông vừa reo, Mi và Thanh bắn ra khỏi lớp với tốc độ siêu nhanh. Hai cô nàng hì hục đi dán poster của chàng Nguyên thủ lớp tương lai khắp nơi, thấy ai cũng dúi cho mấy tờ dù chả liên quan gì (can tội in nhiều quá chả nhẽ cầm về nhóm lò?), chân bàn mặt ghế cũng không tha; thậm chí hai đứa còn rình rập lúc WC nam không có ai là lẻn vào dán tứ tung… Cái mặt cười của Nam sắp trở thành ác mộng với nhiều người tối nay đây!
Hai cô bạn đang dán thông cáo: Ai không bầu cho Nam thì cẩn thận… no đòn! Vào giờ học, may là Mi và Thanh luôn cố tình vào sau và ngồi xa xa cái cục lửa đang đỏ bừng bừng tên là Namkia chứ không chắc hôm đó lớp có chuyện. Cả buổi rình rập mãi không xong, rồi vừa tịch thu lại poster 1 giây sau lại thấy bọn nó đã có poster mới (vẫn cái ảnh mặt mụn và răng sứt), Nam chán bỏ cuộc luôn! Cu cậu kệ cho hai đứa hâm kia thích làm gì thì làm, học xong rồi về chơi đua ô tô cho sướng!
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Hôm sau, Mi và Thanh còn có hình thức PR chuyên nghiệp hơn. Hai đứa in khoảng chục cái áo phông có hình Nam (vẫn ảnh đấy mới khổ cho Nam chứ) để phát cho các bạn trong lớp. Nạn nhân đầu tiên là lớp trưởng: - Lớp trưởng ơi nhớ bầu cho Nam nhaaaa
Úi, áo gì mà rộng như bao tải thế này?
Hơi rộng tý tẹo tèo teo thôi nhưng đấy là mốt mà. Đây mặc vào đi…. Ối! Hình Nam chạy đâu mất rồi??? – Thanh đang hí hửng vì lừa được cô bạn lớp trưởng thỏ non thì rú lên hãi hùng.
Ặc ặc…, tớ lấy nhầm đống áo của bố tớ rồi!!! Huhuhuhu … - Mi mặt xanh lét không còn giọt máu.
Thôi thôi, ấy xỉ nước mũi vào đầu tớ bây giờ đấy! Lỡ rồi thì thôi vậy. Để xem hôm nay kết quả bầu bán thế nào.
Chả là vài ngày, lớp sẽ có một lần Khảo sát kết quả vụ bầu Bí thư (bắt chước bên Mĩ ấy). Hôm nay là lần khảo sát đầu tiên. Mi và Thanh sau khi đập lợn đất, gà đất ra in poster và áo (rồi để ở nhà) thì đều rất hồi hộp đợi thành quả! Hai đứa quyết định quay về ngồi với Nam vì nhìn cái mặt lạnh te của hắn, hai đứa cứ tưởng Nam muốn cảm ơn mà ngại?!!!.
Loa loa loa, kết quả bầu cử lần 1 đây. Tớ đọc từ cao xuống thấp nhé: Bạn ABC: 34/41, bạn XYZ …………….
Trời, sao mãi không thấy Nam? – Mi thì thào.
Chắc Nam 41/41 nên lớp trưởng nó đọc cuối cho đỡ sốc! – Thanh cười hí hí.
Và người cuối cùng - Lớp trưởng nhấn mạnh rồi nghỉ hơi cứ như MC chuyên nghiệp - bạn Nam: 2/41 phiếu.
Cái gìiii??? – Thanh thảng thốt kêu ầm cả lớp.
Thanh và Mi nhìn nhau trân trối, tức muốn ói máu ra đằng mũi. Vậy mà chủ nhân của 2 phiếu đấy lại cười lăn lóc:
Ối zời ơiiiii! Hài ơi là hài! 2 phiếu cơ àh, nhiều quá, có phải là của hai đứa ấy không??? Haha, hêhê …
Thế là một đứa cứ cười, và hai đứa cứ xì khói cho đến hết buổi học… ~*~*~*~*~*~*~*~*~ Lại một ngày mới…
Mi và Thanh vẫn không bỏ cuộc. Hôm nay là ngày các ứng viên chạy đua vào chức bí thư phải hùng biện trước lớp để được trúng cử. Tất nhiên là Nam chả thèm quan tâm. Giờ ra chơi, trong khi ứng viên Nam bận ngồi chơi đua xe thì Mi và Thanh hì hục vận dụng hết chất xám để viết bài hùng biện.
Cuối giờ học, các bạn ABC, XYZ… và cả Nam lần lượt lên đọc bản hùng biện của mình. Tuy chẳng có hứng thú gì nhưng Nam cũng bắt buộc phải cầm tờ giấy vài chục mặt giấy của Mi và Thanh để đọc trước lớp.
Vâng thưa các đồng chí, à…các bạn, Các Mác đã từng nói rằng…
Cứ thế, Nam đọc vèo vèo bản hùng biện nghe có vẻ rất hoành tráng với Các Mác, Lê Nin, Khổng Tử, Hồ Chí Minh… nhưng trích dẫn thì rất tiếc là … sai tứ tung… Ai đời Hồ Chí Minh lại nói “Học, học nữa, học mãi” bao giờ không?
Kết quả thì như mọi người đều đoán được, một cơn mưa cái gì gì đấy thập cẩm đều bay tuốt về phía Nam như lực hút trái đất. Cả lớp nhốn nháo như cái chợ: “Thế này mà cũng ứng cử à?”, “ Nam ơi, ấy về nhà ngủ tiếp đi cho tớ nhờ”… Vụ thất bại này ê chề hơn vụ trước ngàn lần vì dù sao Nam cũng đã phải chịu trận. Nam vừa tủi vừa tức, mặt mũi akay chim cú quay về chỗ chẳng nói chẳng rằng với ai, cảm thấy ghét cái lớp này dữ tợn, ghét cả hai con bạn vô duyên không ai khiến mà cứ le te, ghét cả mình tự nhiên đi làm hề cho thiên hạ! Đang “ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt”, bỗng Nam thấy có cái gì bay vèo rồi hạ cánh lên bàn mình. “Thư à?” - Nam lẩm bẩm - “ Để xem lại còn viết thư chửi rủa xỉ nhục mình nữa sao”. Oái, hoàn toàn ngược lại! Đó là một bức thư động viên dễ thương của ai đó viết cho Nam: “Tớ biết cậu có thể làm được mà. Lớp mình cần một ai đó có thể đoàn kết mọi người, Nam rất vui tính và lại dễ gần. Cố lên nhé! Tớ tin cậu đấy!”.
Như một “liều thuốc cho trái tim”, Nam cười mỉm và thầm cảm ơn ai đó. Rồi nó nhét thư vào túi, với một khuôn mặt ăn năn nó quay lại Mi và Thanh: Xin lỗi hai bọn ấy là tớ đã không hoàn thành trách nhiệm! Hì hì. Bây giờ hai đứa ấy sẽ không phải lo đâu, tớ sẽ tự mình thành bí thư cho coi!
Mi và Thanh mắt tròn mắt dẹt, sờ trán thằng bạn thấy nhiệt độ vẫn ổn. Thôi thì tin nó lần này…
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Một ngày mới nữa lại đến… Nam hôm nay đi học rõ sớm, lại còn huýt sáo bài “Bé lên 3 bé đi mẫu giáo” nữa chứ. Cả lớp cũng ồ à ghê lắm… Không những thế, mỗi giờ nghỉ nó đều chạy sang bàn các bạn trò chuyện thay vì ngồi chơi game ru rú như cũ. Chà, nói chuyện với mọi người mới thấy các bạn lớp mình mỗi người một hoàn cảnh. Bạn này thì gia đình khó khăn, phải đi làm thêm suốt ngày nên sức học không tốt, anh chị này người Lào mà nói tiếng Việt thật là siêu và rất vui tính nữa, lại có nhiều bạn suốt ngày bị chủ nhà trọ làm khó nên lúc nào cũng lo chuyện nhà ở… Tối về nó cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nếu được làm bí thư, nó sẽ có cơ hội giúp đỡ mọi người trong lớp, giúp lớp đoàn kết hơn, lại còn đi tham quan nữa chứ… Trời ơi, ngồi nghĩ ra bao nhiêu trò hay! “Thế mà trước nay mình suốt ngày chơi game giả vờ hiệp sĩ, có một cách làm hiệp sĩ ngay trước mắt đây rồi!” – Nam nằm nghĩ thấy sao vui vui… “Nhưng ngày kia đã là ngày bầu cử chính thức rồi, không kịp để mình chứng minh điều gì nữa… Làm sao đây???...” ~*~*~*~*~*~*~*~*~ Hôm sau, cả lớp tan học muộn. Trường đã vắng teo chẳng còn ai, lớp của Nam mới lục đục kéo nhau đi về. Bỗng nhiên…Á á á trộmmmmm - Giọng đứa nào hét toáng.
Đâu đâu? – Nam vừa hô vừa lướt như “lăng ba di bộ” xuống hành lang…
Đúng là có một tên trộm đang dùng búa tạ đập căng tin, Nam phi ra … suýt kịp.
Cả lớp hò hét inh ỏi nhưng chẳng còn ai khác ở trường. Nam một mình đuổi theo tên trộm nguy hiểm như Triển Chiêu bắt cướp. ************ Sau một hồi chạy vòng vòng…
Đợi tôi với ông ơiiii – Nam tự nhiên…nói với tên trộm.
Chạy nhanh lên đi tôi còn đi đón em nữa - Tên trộm cũng tự nhiên… trả lời Nam.
Là sao? Thế là thế nào????? Hai kẻ rượt đuổi nhau tới cổng trường, Nam quay lại thấy không còn ai nên kêu to:
Ổn rồi dừng dừng ngay!
Tên trộm nan nãn dừng lại! Bỗng Nam và tên trộm cười hớn hở bắt tay bắt chân nhau, tên trộm lại còn giao nộp lại “thành quả ăm trộm” cho Nam.
Tôi giúp ông thế này là quá lắm rồi đấy!
Rồi tôi sẽ cảm ơn sau, phải quay về ngay không bị phát hiện…
Ôi chao ôi! Ra là thế… Trước khi cầm chiến tích quay lại, Nam còn tự oánh mình mấy cái, xắn tay áo gấu quần, tóc tai rối bù trông cho nó… tan nát! Hoan hô Nammmm! Hoan hô anh hùng diệt…trộm!!!!!!
Cả lớp đón chào Nam trong hoa và cờ (tưởng tượng). Lần đầu tiên, Nam thấy mình cũng…oai!!! Phấn khởi lắm, thế này thì thắng chắc trong vụ bầu cử ngày mai rồi!!! ~*~*~*~*~*~*~*~ Tối hôm đó, Nam nhận được mấy cái tin nhắn của các bạn trong lớp khen ngợi nó hôm nay đã thật dũng cảm đuổi trộm, bọn nó lại còn xin lỗi vụ ăn nói quá đáng hôm trước và hứa sẽ bầu cho Nam ngày mai! Chẳng hiểu sao, đang hớn hở như được quà, Nam bỗng thấy nao nao…
~*~*~*~*~*~*~*~
Ngày bầu cử chính thức cuối cùng đã đến… Lớp trưởng lại hùng dũng đứng lên bục: Hôm nay chúng ta chính thức chọn Bí thư cho lớp. Tớ nói lại một lần thể lệ bầu cử nhé… Khoan đã, tớ có điều muốn nói – Nam bỗng lên tiếng, rồi nó bước đến bục, cả lớp vỗ tay rào rào…
Cảm ơn các bạn. Sự thật là hôm qua tớ không đuổi trộm và cũng chẳng phải anh hùng. Anh chàng ăn trộm đó thật ra là bạn tớ và được tớ nhờ tới đóng giả thôi. Bởi vì tớ rất muốn làm bí thư. Tớ rất muốn lập quỹ quyên góp tiền giúp đỡ những bạn gia đình còn khó khăn, tớ muốn thành lập câu lạc bộ học tập để cả lớp cùng tiến bộ, nhất là anh chị Lào, tớ muốn… Nam cứ nói một lèo những điều nó suy nghĩ từ hôm trước tới giờ. Nói xong, tuy cả lớp trông thật bàng hoàng, và biết rằng mọi người sẽ ghét nó, nhưng nó cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cuộc bỏ phiếu diễn ra không ồn ã và nhanh chóng. Loáng một cái, lớp trưởng đã thông báo kết quả… Và thật không ngờ, các bạn có tin không, người chiến thắng chính là Nam!!!!Nó vô cùng bất ngờ, và hạnh phúc nữa, dĩ nhiên. Mắt nó cứ tròn xoe ngạc nhiên. Lúc lên nhậm chức, lắp bắp mãi nó mới nói xong câu “Cảm ơn mọi người”. Nhưng, có một điều khác nài con số phiếu bầu cao ngất kia khiến nó tự hào, mà có lẽ là điều khiến nó hạnh phúc nhất. Đó là nó đã chiến thắng được bản thân mình!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Trên đường về, Mi và Thanh ríu rít trò chuyện, hai đứa chắc hẳn cũng vui mừng không kém vì Nam ngố suốt ngày ngủ muộn ngày nào sắp trở thành Nguyên thủ lớp (hihi). Nắng hôm nay bỗng đẹp lạ thường… HẾT TẬP 2.
Câu hỏi: “Chiến thắng được chính mình” không phải là dễ phải không bạn, nhất là trước những cám dỗ bày ra như bữa tiệc trước mắt. Giả sử có một cặp đôi này yêu nhau, khi anh bạn trai đòi “ăn tiệc” thì cô bạn gái từ chối với lý do “Mình chưa sẵn sàng”. Theo bạn, anh chàng kia nên: 1.Cố gắng thuyết phục bằng mọi cách, “yêu là phải biết chiều nhau!”. 2.Tôn trọng bạn gái mình và không đòi hỏi nữa. Sau này, hai bạn có thể tâm sự thêm để hiểu nhau hơn rằng khi nào là thời điểm thích hợp cho “bữa tiếc” ấy.
Cùng chuyên mục
Bình luận