TẬP 4: SINH NHẬT Ý NGHĨA
- Là lá la, lá là la, lí la lí lô, líu lô líu la…
Vừa đi vừa nhún nhảy, miệng hát vang, mình đây - Mi đây! Thứ 7 này là sinh nhật mình mà hôm nay đã thứ tư rồi, phấn khởi quá! Năm nay có nhiều bạn mới lại càng vui hơn!
(Lời người dẫn truyện: Mi là một cô bé nhà khá giả nên từ trước đến nay đều làm sinh nhật rất to. Năm nay lên 18 tuổi, một con số thật đặc biệt, Mi sẽ thành người lớn nên nó muốn bữa tiệc sinh nhật này phải đặc biệt nhất! Cả tháng nay nó chờ chờ đợi đợi và lập kế hoạch dữ lắm ấy!)
Uh, bạn dẫn truyện nói đúng đấy! Càng tới gần sinh nhật, trí tưởng tượng của mình càng phong phú hơn. Để mình kể cho các bạn nghe nhá:
Đầu tiên là mình mơ mẹ sẽ cho một đống tiền thơm mùi polyme để đi mua sắm bất cứ cái gì mình thích, mời bạn bè đi ăn uống nhà hàng. Năm nay lớn rồi, ăn ở nhà thì chán lắm! Ít ra cũng phải tới mấy nhà hàng to chứ! Cho dù rằng khi đưa cho mình tiền, như mọi năm, mẹ sẽ lại giảng một bài dài dài kiểu “Tiết kiệm được thì tốt con ạ! Bố mẹ làm ra tiền cũng vất vả lắm…”. Nhưng không sao, mình cứ gật gù, gật gù ra vẻ tâm đắc là mẹ sẽ hài lòng!
Ôi zời ơi! Xem nào, chắc Nam và Thanh cũng phải biết sinh nhật mình. Hôm đó mình sẽ diện một bộ cánh thật đẹp, màu vàng là nàng công chúa, yeah yeah! Tên Nam tinh vi suốt ngày vênh cái mặt méo sẽ phải quỳ xuống tặng mình bông hoa hồng trị giá 5ngàn đồng - số tiền lớn nhất có trong túi nó từ trước đến nay! Minh sẽ từ chối không nhận, và bảo nó “Thôi Nam cứ giữ 5 ngàn mà ăn xôi không đói”.
… Những hình ảnh lung linh sung sướng đấy làm mình lâng lâng suốt từ tối đến sáng rồi lại từ sáng đến tối.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
- Nam Nam, Thanh Thanh, tôi bảo cái này này…
Sáng nay mình loay hoay mãi mới đi học được vì bận vừa đánh răng vừa mơ mộng nên oánh đến 10 lần suýt mài cả răng. Nhưng mình vẫn xinh chán!
- Ah Mi, sao đến muộn thế? Ấy phí mất đoạn hay rồi! - Cái Thanh cười tít mắt nói.
- Sao sao, đoạn gì hay? - “Chẳng nhẽ cả lớp bàn sinh nhật cho mình?” - Mình thầm nghĩ.
- Àh, chả là thế này - Nam e hèm nghe như mấy ông hút thuốc lào lâu năm - Từ đợt làm bí thư đến giờ tớ vẫn chưa tổ chức cho lớp đi tham quan. Đợt này tớ vừa thông báo với mọi người thứ bảy và chủ nhật này sẽ đi 2 ngày ở Ba Vì, kết hợp làm tình nguyện ở Trung tâm bảo trợ xã hội gần đó…
- Uh uh, sẽ vui lắm ấy. Cả lớp đã nhất trí hết rồi, ai cũng phải đi, mà bây giờ ăn gì nhỉ?
- Thì đang bàn là ăn bánh mỳ còn gì? Nhá, bánh mỳ nhá….
Mặc kệ hai đứa kia cứ bắn tía lía bàn về nào bánh mỳ, nào lều trại, Mi tớ đây vẫn đang đờ đẫn chưa nhận thức được vấn đề. Cái gì cơ? “Ba Vi co con bo vang” á? Thứ bảy này á? Sinh nhật mình á? Mình có nghe nhầm không thế? Ôi chao, sao mà cái đầu tôi nó choáng váng vậy nè!!! Ở đấy có nhà hàng không? Có ô tô của papa mình không? Lại còn lều trại gì nữa, tôi có làm gì nên tội mà muỗi nó được đốt tôi trong ngày sinh nhật???? Ôi zời ơiiii, sinh nhật 18 tuổi của tôiiiii!
Tuy buồn nẫu cả ruột nhưng mình quyết định không nói gì với bọn nó. “ Bọn tàn nhẫn! Lũ bạn bè vô tâm! Tôi không thèm quan tâm gì tới mấy người nữa!”.
~*~*~*~*~*~*~*~
Thứ sáu đến lớp, mọi chuyện vẫn chả khá khẩm gì hơn. Hai “bọn tàn nhẫn, lũ vô tâm” kia nó vẫn cứ xôn xao bàn tán với kế hoạch đi bắt bò của bọn chúng, bỏ mặc mình lủi thủi như gà con lạc mẹ.
~*~*~*~*~*~*~*~
Trời đất ơi, xe cộ kiểu gì mà cà trớn vậy không biết! Mình bị dần một trận nhừ tử với cái xe đấy, đã chán lại còn mệt lử người! Quả là một sự khởi đầu đẹp đẽ cho sinh nhật đấy!
Cả lũ ở lớp bị hâm, vừa đến nơi đã lôi nhau vào Trung tâm bảo trợ. Bình thường mình cũng thích trẻ con lắm, nhưg trong tâm trạng này mình thấy mình còn đáng thương hơn các em bé ở đây nhiều. Hix hix, hu hu, mẹ ơi!!!!
********
Giả vờ cười nói một hồi, mình cũng trốn được ra cái ghế đá này ngồi nhìn hai con gián nó hẹn hò tán tỉnh nhau ở góc vườn. Buồn, chán, thất vọng, cô đơn… Mình chỉ muốn khóc toáng lên thôi… Bỗng thấy áo mình giựt giựt, oái, đứt áo tui bây giờ, trời!!!
- Chị ơi, trông chị sao thế???
Ủa? Cái gì? Trông mình giống bị đao thật ư? Nhưng thôi, đao cũng được. Huhu, đao mà quên đi sự đời còn hơn phải sống trong đau khổ như thế này! Dù gì mình cũng cố nhăn răng nhe lợi ra cười với con bé một cái! (Lời người dẫn truyện: Mà các bạn thông cảm, do thiếu diễn viên nhí nên tạm hiểu là cô bé này chắc uống nhầm thuốc gì mà trông già hơn cả chị hí hí!).
Tưởng là em bé thấy màn khoe răng khoe lợi của mình rồi sẽ bỏ đi, nào ngờ độ dai của em ấy còn hơn cả bíc ba bôn (kẹo cao su ấy). Kệ, mình chẳng quan tâm em bé cứ ngồi hát hò lung tung, nói chuyện linh tinh những điều khó hiểu. Thỉnh thoảng nó còn đá mình một cái rõ đau rồi nhăn nhở cười. Kiên nhẫn một lúc dài hơn cả thế kỷ, lại còn bị đá sưng cả chân, mình hết chịu nổi lấy hơi cao giọng: “Nè em bé, sao em cứ đá chị liên tục vậy???”.
“Tại chị chẳng chịu nói chuyện với em. Huhu”. Bị mắng, em bé mếu máo khóc toáng lên, sợ chết khiếp! Mình cá là lúc đấy mặt mũi mình xanh lét, sợ quá nên mình vội vàng dỗ dành cô bé, bỗng thấy cô bé cũng dễ thương. Ngồi ngắm gián mãi cũng chán, mình bắt chuyện hỏi han cô bé thì mới thấy hoàn cảnh của bé thật đặc biệt.
********
“Em bị HIV từ khi mới sinh ra. Bố bỏ mẹ từ khi mẹ có thai em. Mỗi lần ra xóm chơi, em lại bị mọi người đuổi đi, họ gọi em là “con thằng nghiện, con thằng tù” nhưng hồi đó em chẳng hiểu gì. Mẹ nuôi em tới lúc 3 tuổi, nhưng nghèo quá nên mẹ gửi em vào đây, còn mẹ đi lang thang và hứa sẽ đón em khi nào giàu. Em ở đây đã 6 năm rồi mà vẫn chưa thấy mẹ về…”.
Cô bé cứ kể chuyện vô tư như kể câu chuyện của ai đó mà không phải của mình. Chắc những nỗi buồn ấy đã trở thành quen với em, đến mức em tưởng như đó là một phần cuộc sống. Có lẽ em vẫn hi vọng một ngày mẹ sẽ quay lại mà không hề nghĩ có thể mẹ đã mãi mãi ra đi vì mẹ em cũng bị HIV. Và chính bản thân em cũng vậy… chẳng biết em còn có thể ngồi đây trò chuyện thế này được bao lâu. Cô bé cười hồn nhiên quá! Sức sống của em thật mãnh liệt! Và 9 năm nay không biết em có bao giờ được ăn sinh nhật chưa nhỉ? Mình có một cuộc sống quá hạnh phúc, vậy mà luôn không hài lòng, chán nản, đòi hỏi… Cuộc đời thật rộng lớn hơn mình tưởng…
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Ngồi nghĩ miên man mãi, mình “khóc nhè” từ lúc nào không biết. Bỗng nghe tiếng em bé cười khúc khích, mình mới giật mình lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hoá ra cô bé cười với một người bạn đang vẫy tay gọi từ trong nhà ra. Cô bé kéo tay mình, rủ rê “Chị vào nhà chơi cùng chúng em nhé”. Mình cười toét: “Tất nhiên rồi” và vội vàng chạy vào cùng cô bé, bỏ lại mấy bạn gián vẫn đang hẹn hò.
Cả khu vườn rộng có khoảng 4 ngôi nhà khác nhau, lại còn được đặt tên ngộ nghĩnh như: Hoa hồng, Hoa cúc… Nhà của cô bé tên là Hoa hướng dương, có khoảng 20 bạn đang ngồi trong phòng sinh hoạt tập thể để chơi cùng mấy đứa trong lớp mình. Hoá ra Thanh và Nam cũng đang ở phòng này, nhìn hai đứa đang chơi đùa vui vẻ với bọn trẻ, mình tự nhiên thấy ấm áp lạ!
Cô bé bạn của mình mang tới mấy tờ giấy trắng, đòi mình vẽ tranh. Bình thường thì đừng hòng ai bảo mình vẽ cái gì, vì tay mình có 10 ngón thì cả 10 ngón hoa tay lệch lạc như mê cung. Nhưng cô bé đặc biệt này là nại lệ!
Loay hoay một hồi lúi húi cong mông, mình làm ra một tác phẩm cũng không đến nỗi tệ, thậm chí khá xinh, gọi là “Con mèo nhà em”. Cô bé xem xong chắc thích lắm nên cười khoái trá. Mình tí tởn chạy ra khoe Nam và Thanh, ngờ đâu “con mèo nhà em” làm tụi nó tí ngã rồi cười sặc sụa như công nông!
- Này này, cười cái gì mà cười? Đồ mù nghệ thuật! Thôi bọn ấy cũng không có lượt đâu, bức này tớ tặng em bé kia rồi!
Cong môi cãi lại rồi mình cũng lăn ra cười, công nhận cái con mèo này trông hơi ghê thật!
Cả chiều hôm ấy, mình bỗng quên hết những nỗi buồn ngốc nghếch hồi sáng. Chơi với bọn trẻ thật thích! Ngôi nhà nhỏ “Hoa hướng dương” tràn ngập tiếng cười, cứ như một gia đình vậy. Buổi tối, cả lớp quyết định làm một bữa lửa trại cho các em bé ở đây! Háo hức quá!!!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tối nay, mình được giao nhiệm vụ chuẩn bị kẹo cho các em (mình tranh làm kết dải hoa đội đầu nhưng sau công trình nghệ thuật số 1 thế giới “Con mèo nhà em”, bọn nó ghen tỵ không cho mình sờ vào đống hoa lá, huhu). Nhưng không sao, mình cũng thích công việc chia kẹo đầy tỉ mẩn và phải cực giỏi toán học này. Có phải dễ đâu, phải ngồi đếm kỹ: 5 kẹo dừa, 5 kẹo cam, 5 kẹo sôcôla… Đang tập trung cao độ, bỗng…
- Oà! Chúc mừng sinh nhật Mi dễ thương!!!!
- Ơ, ơ…
Hoá ra là hai cô cậu ông trời Nam và Thanh. Trời ơi, bọn nó tặng quà sinh nhật cho mình nè. Xúc động quá, mình đã quên béng tối nay là sinh nhật mình từ khi nào rồi cơ! Ôi chao!!
- Tưởng bọn tớ quên sinh nhật ấy à? Không có đâu nhé. Nam cố tình tổ chức bữa đi chơi này để tặng quà cho ấy đấy - một món quà đặc biệt nhé - Thanh lúc nào cũng le te trình bày trước mọi người.
Mình rưng rưng chẳng biết nói gì. Hai đứa bạn đáng ghét quá!!!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tối chủ nhật, trở về nhà, mình đang đi bộ lò dò từ đầu ngõ vào nhà vừa nghĩ…
Chuyến đi hai ngày vừa rồi đầy ắp kỷ niệm. Giờ khắc chia tay với các em bé - bây giờ nghĩ lại - sao mà ngố thế, đứa nào cũng khóc lóc tèm nhem hết cả! Nhìn cảnh các em ra tận cửa vẫy tay tạm biệt bọn mình, mình cứ nghĩ mãi đến những lần bé Linh - cô bạn nhỏ của mình - ra cửa mong mẹ về… Mà mình đã xin được số điện thoại của bé Linh rồi - nhất định sẽ gọi cho em ấy, để nói rằng mình rất nhớ các em và các em ấy là những người dũng cảm nhất trên đời!
Vừa tới đầu nhà, mẹ đã đứng ngóng từ khi nào. Mình chẳng đợi được nữa, vứt balô chạy ra ôm chầm lấy mẹ!
- Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất!
- Ơ con bé này, đi chơi bị muỗi đốt hay sao mà hôm nay tình cảm thế? Được rồi, mẹ cũng yêu con lắm! Lên phòng thay đồ đi rồi bố mẹ đưa con đi ăn nhà hàng bù sinh nhật nhé!
- Thôi mẹ ơi! Chỉ cần ăn cơm ở nhà thôi! Mẹ và con cùng nấu nhé! Àh, mà số tiền mẹ định cho con làm sinh nhật ý, con định mai mang đến lớp góp cho quỹ ủng hộ các em bé ở Trung tam bảo trợ lao động trên Ba Vì. Các em ấy cần số tiền đấy hơn con. Có được không mẹ?
Mẹ bỗng lặng đi nghẹn ngào…
HẾT TẬP 4
Câu hỏi: HIV chỉ có thể lây qua 3 đường: quan hệ tình dục, qua máu và truyền từ mẹ sang con. Theo bạn,:
a. Những cô cậu bé ở Trung tâm bảo trợ lao động mà Mi đã đến rất cần được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ, đùm bọc vì các em hoàn toàn trong sáng, và chỉ cần mọi người cẩn thận một chút thì sẽ không có khả năng nhiễm HIV.
b. Những cô cậu bé ở Trung tâm này không nên tiếp xúc với ai vì HIV rất đáng sợ và các em rất dễ làm lây nhiễm HIV cho người khác.
Cùng chuyên mục
Bình luận