Thư gửi em gái
(Sóng Trẻ) - Em à! Cuộc sống là như vậy. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, một nỗi buồn riêng. Điều quan trọng nhất là chị em mình phải thật mạnh mẽ, luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, em nhé!
Hà Nội, ngày 16/08/2013
Gửi em gái thân yêu của chị!
Hôm nay chị được nghỉ học. Ngồi một mình trong căn phòng trọ yên ắng, nỗi cô đơn bao trùm lấy chị. Những lúc buồn thế này, chị lại nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình, nghĩ đến mẹ, đến em. Chị ngồi lật lại những bức thư của mẹ... dòng chữ ấy... nét chữ ấy... mới chỉ nhìn thôi, nước mắt chị không ngừng tuôn rơi...
Gia đình mình không được hạnh phúc như bao gia đình khác. Mỗi khi nhớ lại những ngày tháng ấy chị cảm thấy rất đau lòng vì đã không thể làm gì để níu giữ hạnh phúc gia đình mình. Có gì đau xót bằng khi phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, gia đình tan nát để rồi một ngày chị em nhận được tin "trời đánh": mẹ đã đi rồi...Đau đớn quá em ơi! Mẹ đã không còn ở bên chị em mình nữa. Mẹ đã bỏ chị em mình mà đi về một nơi rất xa...Những ngày tháng buồn lặng đó lại hiện về để giờ đây chị chỉ biết ngồi khóc... và khóc...
Cuộc sống sinh viên với bao vất vả, mưu toan không cho phép chị nghĩ nhiều và ngồi khóc như lúc này. Thế nhưng giờ đây từng dòng thư của mẹ, từng nét chữ, từng câu nói của mẹ hiện lên trước mắt chị, chị chẳng thể nào kìm nổi nước mắt. Em ơi, chị thấy yếu lòng rồi và chị lại nghĩ tới em. Em mới bảy tuổi đã phải sống trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ. Ở độ tuổi đó, bạn bè cùng trang lứa với em được cười đùa, vô tư, hạnh phúc bên gia đình, còn em của chị lại phải quen dần với tiếng khóc. Biết làm sao được, chị em mình chỉ biết thương yêu nhau, động viên nhau cố gắng học hành thật tốt. Có như vậy, mẹ ở nơi xa kia mới được vui lòng.
Thời gian trôi đi, em lớn lên và giờ em đã học lớp mười một. Chị cảm thấy vô cùng tự hào về em khi càng lớn em càng xinh đẹp, học giỏi và hát hay nữa. Chị giờ đã trở thành sinh viên năm ba. Chị học xa nhà nên có rất ít thời gian ở bên em, tâm sự với em. Chắc em buồn và phải chịu đựng nhiều lắm khi phải sống chung mái nhà với "dì". Những lúc buồn em biết tâm sự với ai, chị thương em nhưng chẳng biết làm thế nào? Cố lên em nhé!
Cuộc sống ở trọ đã rèn cho chị tính tự lập và trưởng thành hơn. Ra nài xã hội mới thấy cuộc sống thật khó khăn, phức tạp biết nhường nào. Ở Hà Nội, mọi chi phí đều đắt đỏ. Chị cũng đã hai mươi tuổi rồi, chị không muốn xin tiền bố nữa, chị muốn tự trang trải cuộc sống nên nài giờ đi học, chị đi làm thêm. Tuy vất vả nhưng nhìn em, dường như chị lại có thêm động lực. Những thiếu thốn về vật chất cũng không làm chị nản bước nhưng trong cuộc sống chẳng thể nào tránh khỏi nhưng lúc chị cảm thấy chạnh lòng. Trong những câu chuyện hằng ngày ở trường, ở phòng trọ, các bạn vui vẻ kể về gia đình, bố mẹ... còn chị, những lúc như vậy chị chỉ biết im lặng. Mỗi khi ốm, các bạn cùng phòng chị được bố mẹ gọi điện hỏi thăm, quan tâm, còn chị, chị nhìn mình mà không khỏi tủi thân... Hay những lúc viết giấy tờ lí lịch gia đình, đặt bút tới dòng: Họ và tên mẹ... Tuổi... chị lại nghẹn ngào... Những lúc như vậy chị buồn lắm! Nhưng không sao, chị có em luôn ở bên cạnh chị đúng không?
Em à! Cuộc sống là như vậy. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, một nỗi buồn riêng. Điều quan trọng nhất là chị em mình phải thật mạnh mẽ, luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, em nhé! Nơi phương trời xa kia mẹ luôn dõi theo từng bước đi của chị em mình đó, chúng mình phải sống thật tốt, có như vậy mẹ mới nhìn chị em mình và nở nụ cười hạnh phúc!
Em hãy cố gắng học tập thật tốt để có thể thực hiên được ước mơ của mình nhé! Chị tin em sẽ làm được. Chị em mình sẽ cùng cố gắng và chị sẽ luôn ở bên cạnh em!
Yêu em!
Lê Thị Phương
Truyền hình K31A2
Cùng chuyên mục
Bình luận