Tháng chạp, trở về thương lấy nhau thôi!
(Sóng trẻ) - Đêm tháng chạp, trong dòng người vội vã có một chiếc xe honda nhỏ bé rọi đèn vào từng bờ tre ven đê, tôi vội vã trở về để cùng mẹ sắp mâm cỗ chuẩn bị cúng giao thừa. Tôi về đây để sống lại những tháng ngày đã trôi qua, để nghe mùi hương bồ kết trên tóc mẹ, để ngắm cô láng giềng ngón tay son mân mê lá xanh nài ngõ chờ trăng lên kịp thuở hẹn hò, để nhìn thằng bạn thân tóc cháy nắng, mồ hôi đầm đìa vục những gầu nước nài đồng.
Tôi vẫn luôn tin rằng, chúng ta có đi bao nhiêu phương trời chăng nữa thì cũng luôn mang trong mình ý niệm được trở về. Bởi lẽ quê nhà, nơi có nhịp cầu thang thuở mới tập đi, có gầu nước mát giếng khơi tắm gội ào ào thời chăn trâu cắt cỏ, có những bờ đê, những hạt phù sa dòng ven sông bồi đắp thành giọng nói, hình hài người dân quê tôi... những thứ đó là sinh khí, là phần linh hồn tôi đã để lại trước khi rong ruổi phận người. Để rồi khi đôi chân đã thấm mệt tôi lại trở về đó nhận lấy những sinh lực của mình. Vậy nên, có chuyến đi nào hào hứng hơn lần trở về sống với những ngày tháng đã qua, bỏ mặc chuyện lớn lao dành hết cho thiên hạ.
(Ảnh minh họa: Đức Hưng)
Tháng chạp cũng buồn thương, mùi khói hương nghi ngút, mẹ tôi nửa đêm dậy hóa vàng thầm khóc cho người đã đi rất xa. Tháng chạp xưa, có một ngày nại tôi bỏ lại kiếp người bảy nổi ba chìm mà không về nữa. Tháng chạp, chị nhà bên sắp mâm cỗ trước sân thương chồng đi làm xa tận bên kia bán cầu không kịp về ăn tết. Tháng Chạp, nhà nhà không thiếu thứ gì từ con gà, mâm xôi, ly rượu đến những phẩm vật dưới bể trên rừng nhưng cũng mới chiều nay – một chiều tháng chạp người ta còn tập trung đánh một gã ăn trộm, vô tình đến thắt lòng…Tháng chạp dòng người hối hả... buồn, vui.
Dù đã đi bao nhiêu con đường, yêu bao nhiêu câu hát cũng làm sao quên trở về quê hương một chiều tháng chạp để yêu lấy những người đang ngóng đợi từng ngày, để cúi xuống hiên nhà nghe bàn chân kể những ngày tháng đi hoang, những được mất trong đời.
Tháng chạp, trở về thương lấy nhau thôi!
Đức Hưng
Cùng chuyên mục
Bình luận