Từ nhịp mưu sinh đến câu chuyện phía sau của lao động nữ
(Sóng trẻ) - Khi nhiều người còn chưa bắt đầu ngày mới, nhiều phụ nữ lao động đã có mặt trên các tuyến phố Hà Nội để bắt đầu công việc mưu sinh. Nhịp làm việc diễn ra đều đặn mỗi ngày, không chỉ gắn với trách nhiệm gia đình mà phía sau đó là những câu chuyện đời sống đầy bền bỉ và nghị lực.
Từ 3 giờ sáng, khi phố xá còn thưa vắng, bà Nguyễn Thị Loan (64 tuổi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội) đã có mặt trên tuyến đường quen thuộc để bắt đầu công việc của mình. Với chiếc chổi tre và xe rác đẩy tay, bà lặng lẽ quét dọn từng đoạn phố, cần mẫn gom lại những rác thải còn vương vãi sau một đêm dài. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày đã trở thành một phần nhịp sống quen thuộc.
“Thường thì 3h kém tôi bắt đầu dọn, từ dọc quanh đường Nguyễn Phan Chánh rồi qua đường Linh Đường cho tới 4h hơn. Có những hôm như hôm nay, mưa gió, rác khó quét hơn, có phải đến sáng hẳn mới xong”, bà Loan chia sẻ. Với bà, công việc tuy khó khăn nhưng đó chính là một phần thu nhập giúp nuôi sống gia đình.
Cách đó không xa, trên đường Nguyễn Phan Chánh, bà Trương Thị Quy (62 tuổi, xã Vân Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã chuẩn bị xong hàng trà đá từ hơn 4 giờ sáng. Những ấm nước, bình chè xanh và góc bán hàng vỉa hè đã gắn bó với hai mẹ con bà Quy từ năm 2016.
“Tôi ra từ sớm dọn hàng, pha nước xong xuôi, trông hàng đến 9 giờ sáng thì con tôi ra thay ca cho tôi kịp chạy sang bên nhà hàng rửa bát đến gần 12h đêm mới về, ngủ được 3 tiếng rồi lại dậy. Có hôm tôi tranh thủ về nhà nấu cơm được thì bọn con nít ăn ở nhà, còn không thì ăn luôn ngoài đây rồi đi học”, bà Quy cho biết. Cứ thế, vòng quay giữa hàng trà đá và gian bếp nhà hàng đã trở thành nhịp sống quen thuộc để duy trì cuộc sống của cả gia đình.
Không chỉ ở những góc phố ven nội đô, nhịp mưu sinh vỉa hè ấy còn trải dài tới tận hồ Hoàn Kiếm, sau hành trình đi bộ từ chỗ trọ tạm bợ tại chân cầu Long Biên từ 3 giờ sáng, cụ bà Nguyễn Thị Giái (102 tuổi, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đã lặng lẽ ngồi bán dạo từng gói tăm bông dọc khắp các cung đường ven hồ Hoàn Kiếm. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, thay vì được nghỉ ngơi, cụ vẫn nhọc nhằn bám trụ vỉa hè với cơ thể gầy guộc để gom góp từng đồng lẻ chi trả tiền sinh hoạt.
Cụ Giái nghẹn ngào chia sẻ: “Đau lắm, đi còn đau hơn, đi một lúc phải ngồi, ngồi rồi lại mới đi được. Bán này lời chẳng bao nhiêu, chỉ được đồng ra đồng vào ăn uống, ăn no cũng được nhưng mà không dám ăn no, mai lại không có tiền mua hàng để bán”. Lời tâm sự của cụ phản ánh rõ áp lực của nhóm lao động tự do cao tuổi, những người không có lương hưu và phải bám trụ vỉa hè để tự trang trải chi phí sinh hoạt tối thiểu giữa lòng đô thị.
Mỗi người một hoàn cảnh, một cách mưu sinh khác nhau, nhưng họ đều đại diện cho một bộ phận lao động tự do đang âm thầm góp phần duy trì nhịp sống đô thị. Giữa guồng quay hối hả, những góc phố quen thuộc vẫn hằng ngày ghi dấu sự hiện diện bền bỉ của họ, những người đánh thức thành phố theo cách lặng lẽ nhất.


-1756651692.png)