“Viết cho ai” - Nội dung cơ bản trong tư tưởng báo chí Hồ Chí Minh
(Sóng Trẻ) - Nghề báo là một loại hình nghề nghiệp đặc thù với nhiều cách sáng tạo khác nhau. Nhưng dù phong cách làm báo có đa dạng đến đâu, thì với mỗi người cầm bút, khi viết một bài báo, đều phải trả lời cho được câu hỏi: đối tượng tác động của báo chí là ai? Có giải đáp đúng câu hỏi này thì bài viết mới có hiệu quả, thông tin mới "đúng", "trúng" và "hay"...
Với Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam, câu hỏi "viết cho ai" được đặt ra như nội dung đầu tiên trong tư tưởng về sáng tạo báo chí. Từ "viết cho ai" mới xác định "viết để làm gì", "viết như thế nào". Tất nhiên, đây chỉ xét trong tư duy logic của một nhà báo khi đối diện với trang viết của mình trên những đề tài cụ thể. Còn xét trên bình diện bao quát của nền báo chí cách mạng, chắc chắn vấn đề mục đích (viết để làm gì), phải được đặt lên hàng đầu.
Trong "Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng" năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng, một tờ báo không được đại đa số ham chuộng thì không xứng đáng là một tờ báo".
Người nhấn mạnh thước đo hiệu quả của báo chí chính là nhận thức của công chúng. "Nếu các bạn viết báo mà quần chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay, thế là các bạn tiến bộ. Trái lại là các bạn chưa thành công.
Trong lý luận cách mạng Hồ Chí Minh,vấn đề "quần chúng nhân dân vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng" đã trở thành một nguyên lý xuyên suốt. Quần chúng nhân dân là đối tượng tác động, đối tượng phục vụ chủ yếu của báo chí, đó là sự xác định dứt khoát, thể hiện tính chất tiến bộ, mới mẻ của nền báo chí cách mạng, nền báo chí nhân dân. Tư tưởng của Bác hoàn toàn thống nhất với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về một nền báo chí của nhân dân. C. Mác viết: "Báo chí chẳng qua chỉ là và phải là "biểu hiện vang dội" của những tư tưởng, tình cảm hàng ngày của nhân dân, đang suy nghĩ thật sự theo cách của nhân dân… Và báo chí sống trong nhân dân, trung thực chia sẻ với nhân dân niềm hy vọng và sự lo lắng của họ, tình yêu và lòng căm thù của họ, niềm vui và nỗi buồn của họ".
Viết cho quần chúng và viết về quần chúng, đó là hai nội dung thống nhất, chặt chẽ với nhau, đòi hỏi người làm báo phải không ngừng rèn luyện, "đi sâu vào thực tiễn, gắn bó với cuộc sống đang biến chuyển mạnh mẽ". Nhưng quần chúng không phải là đối tượng chung chung; bạn đọc của mỗi tờ báo lại có đặc thù riêng, nhu cầu, trình độ và sở thích riêng. Do đó, muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, nhà báo phải xác định được đối tượng chính để tờ báo hướng tới phục vụ. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Mục đích chung của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, giữ gìn hoà bình của thế giới. Nhưng một tờ báo của nhân dân, báo của công dân, báo của thanh niên, báo của phụ nữ… nên có đặc điểm của nó, về hình thức thì không rập khuôn, rập khuôn thì báo nào cũng thành khô khan, làm cho người xem dễ chán".
Sự đa dạng trong chỉnh thể thống nhất, đó là yêu cầu Bác đặt ra cho báo chí cách mạng. Bản chất của báo chí cách mạng là gắn bó với nhân dân, phản ánh đầy đủ sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Nhưng bản chất cách mạng còn là sáng tạo trong thể hiện, đổi mới trong phong cách. Cơ sở đầu tiên để đạt đến điều đó chính là sự đa dạng về đối tượng phục vụ: "báo của nông dân", "báo của thanh niên", "báo của phụ nữ"…mỗi tờ báo một tiêu chí, một bản sắc. Bản sắc của mỗi tờ báo sẽ là chất gắn kết, tạo dựng mối quan hệ mật thiết giữa báo chí và những công chúng chủ yếu của mình. Bác xác định đối tượng của tờ "Le Paria" (Người cùng khổ) là người dân bị áp bức ở các xứ thuộc địa, đặc biệt là những công dân lao động thuộc địa đang sống trên đấtPháp. Với tờ "Thanh niên" ra đời nưam 1925 ở Quảng Châu, Bác xác định đối tượng chính là những thanh niên yêu nước, giàu nhiệt huyết cả ở trong và nài nước. Còn năm 1941, khi Bác ra tờ "Việt Nam độc lập" - "một tờ báo có tính chất địa phương" như Tiến sĩ Thụy Điển Stôn Tônetsơn nhận xét, thì đối tượng tác động chủ yếu mà Người muốn hướng tới chính là đồng bào các dân tộc vùng núi phía Bắc, nhằm nhen lên ngọn lửa cách mạng, góp phần từng bước xây dựng khu căn cứ địa vững chắc, tiến tới khởi nghĩa !
Khẳng định "đối tượng của báo chí là quần chúng nhân dân", Người không đóng khung nó trong những nội hàm chung chung, trìu tượng, mà luôn khuyến khích tư duy sáng tạo, đặt vào trong những hoàn cảnh cụ thể, những nhiệm vụ cụ thể. Trong "Thư gửi Báo Vệ quốc quân" tháng 7.1948, Người xác định đối tượng của tờ báo trong mối quan hệ hai chiều:
"Báo Vệ quốc quân phải là người bạn thân thiết của mỗi một chiến sĩ Vệ quốc quân. Vì vậy, cần phải đi sát với sự sinh hoạt và sự phát triển của "Vệ quốc quân".
Mỗi một chiến sĩ vệ quốc quân phải là một người bạn thân thiết của báo Vệ quốc quân. Vì vậy phải giúp cho báo Vệ Quốc quân phát triển.
Như vậy, nói đối tượng phục vụ của báo chí là quần chúng nhân dân, Bác đồng thời nhấn mạnh vai trò tham gia, tác động ngược trở lại của quần chúng với báo chí. Quần chúng không tiếp nhận báo chí một cách thụ động, mà trái lại, với tư cách của những người sáng tạo ra lịch sử, họ tham gia trực tiếp và giao tiếp vào việc sáng tạo báo chí. Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Nhân dân, với tư cách là "đối tượng" phản ánh của báo chí, vừa "tự do bày tỏ ý kiến" của mình, "tự do phê bình" trên báo chí, đó chính là nguồn tư liệu, là "hòn ngọc quý" của văn học nghệ thuật, và là lực lượng tham gia xây dựng, ủng hộ, phát hành báo chí".
Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí đã thể hiện rõ nét "tính nhân dân", "tính quần chúng" của báo chí cách mạng. Từ thực tiễn sinh động của sự nghiệp cách mạng do nhân dân làm chủ, báo chí tìm thấy chất liệu, tư liệu để phản ánh, và nhân dân cũng có thể tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo, "tự do bày tỏ ý kiến của mình, tựdo phê bình trên báo chí". Báo chí phục vụ nhân dân ở mức cao nhất khi nó trở thành một diễn đàn đầy đủ, thuận lợi để nhân dân thể hiện của tính dân chủ trong đời sống, khẳng định vai trò làm chủ của nhân dân lao động trên mọi mặt xã hội. Nhân dân có vai trò to lớn trong sự nghiệp báo chí cách mạng, bởi nài việc cung cấp thông tin, quần chúng nhân dân còn "là lực lượng tham gia xây dựng, ủng hộ, phát hành báo chí".
Phục vụ quần chúng và dựa vào quần chúng, đó là mối quan hệ hữu cơ không thể tách rời giữa những người làm báo cách mạng và quần chúng nhân dân, cũng là một biểu hiện sinh động của tình cảm quốc tế vô sản chân chính. Trong điều kiện hết sức khó khăn, những tờ báo cách mạng do Bác và những đồng chí của Người sáng lập, tổ chức vẫn tạo được ảnh hưởng, sức hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền. Đó là vì Hồ Chí Minh và những nhà báo cách mạng do Người dìu dắt luôn dựa vào dân, ý thức sâu sắc vai trò của quần chúng nhân dâ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người không đặt quần chúng vào thế thụ động mà luôn khuyến khích phát huy sự sáng tạo của nhà báo: "đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động", "gần gũi quần chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực".
altQuan điểm về một nền báo chí mang tính nhân dân của Hồ Chí Minh vừa là sự kế thừa những tư tưởng báo chí vô sản của chủ nghĩa Mác -Lênin, vừa là sự đúc kết sáng tạo trong hoàn cảnh cụ thể báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, với kinh nghiệm của một nhà báo bậc thầy, Người đã truyền tải những nguyên lý cơ bản đó thành khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực. Xác định rõ đối tượng phục vụ là quần chúng nhân dân, mỗi nhà báo phải tự tìm cho mình con đường phấn đấu, làm việc cho hiệu quả, mà trước hết là "gắn bó với nhân dân", "học lời ăn, tiếng nói của nhân dân", phản ánh thực tiễn lịch sử do nhân dân làm ra một cách kịp thời, chính xác… Báo chí cách mạng phải dựa vào nhân dân, vì quần chúng nhân dân vừa là người cung cấp thông tin, vừa là người thẩm định giá trị và hiệu quả đích thực của tác phẩm. Quần chúng nhân dân cũng tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo báo chí thể hiện tâm tư, trí tuệ của mình, làm nên sự đa dạng của báo chí cách mạng Việt Nam. Đó là tầm cao nhân văn của báo chí vô sản, vì quyền lợi của đại chúng, hoàn toàn trái ngược với báo chí tư sản "ru ngủ nhân dân, chia rẽ nhân dân, làm cho nhân dân mất chí chí phấn đấu, mất tinh thần đoàn kết giai cấp", "những tờ báo "giật gân", báo nói về ái tình, báo chuyên lôi chuyện bí mật của những người có tiền để tống tiên… Tất cả những báo ấy đều phục vụ lợi ích của giai cấp bóc lột.
Có một điều cần lưu ý trong quan điểm của Hồ Chí Minh là đối tươọng tác động của báo chí không chỉ bó hẹp trong quần chúng nhân dân, mặc dù quần chúng nhân dân là đối tượng phục vụ chủ yếu của báo chí. Xuất phát từ quyền lợi của quần chúng nhân dân, quyền lợi của dân tộc, báo chí còn có nhiệm vụ đối nại, tác động vào dư luận thế giới, góp phần tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Mặt khác, trong bối cảnh tồn tại nhiều mâu thuẫn quốc tế đan xen nhau, mỗi nhà báo cũng phải thận trọng, giữ bí mật, tránh để kẻ thù lợi dụng. Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở: "Trong lúc viết thì phải giữ bí mật. Các báo chí của ta rất kém giữ bí mật".
Người phân tích:
"Người thường ai cũng có cái ví đựng tiền. Nhà nào cũng có cửa, có buồng, có hòm, có khoá để phòng ngừa kẻ gian giảo, để giữ gìn của cải do mìn khó nhọc làm ra.
Giữ nhà phải cẩn thận như vậy. Giữ nước càng phải cẩn thận hơn. Những văn kiện bí mật của Nhà nước quan hệ trực tiếp đến vận mạng của toàn dân, đến sự mất còn của dân tộc. Cho nên giữ bí mật là nhiệm vụ của toàn dân, đặc biẹt là nhiệm vụ của các cán bộ các cơ quan, các đoàn thể".
Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng có vai trò to lớn trong việc tác động vào đời sống, hình thành dư luận xã hội. Nhưng báo chí cũng là một "kênh" để những lực lượng đối địch thu thập thông tin nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng. "Giữ bí mật" là một yêu cầu sống còn, thể hiện trách nhiệm và bản lĩnh của người làm báo. Thông tin hay, chính xác, kịp thời, nhưng không được để kẻ địch lợi dụng chống phá ta. Mặt khác, báo chí cũng phải góp phần tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, về sự nghiệp cách mạng, về dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của bè bạn tiến bộ trên thế giới. Tại Đại hội lần thứ 3 Hội Nhà báo Việt Nam, Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
"Báo của ta có một địa vị quan trọng trong dư luận thế giới. Địch rất chú ý, bạn rất quan tâm đến báo chí nước ta. Cho nên, làm báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết".
Không phải ngẫu nhiên Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi nhà báo cũng phải là một nhà chính trị "chính trị phải làm chủ; chính trị đúng thì mọi việc mới đúng". Xác định đúng đối tượng tác động của báo chí, bên cạnh kinh nghiệm nghề nghiệp còn phải cần đến tư duy chính trị sâu sắc "hiểu người, hiểu ta". Đối tượng phục vụ chủ yế của báo chí là quần chúng nhân dân, nhưng báo chí cũng cần làm tốt hoạt động đối nại, vì đó cũng là xuất phát từ quyền lợi chính đáng của nhân dân, của sự nghiệp cách mạng…
Trong bối cảnh hiện nay, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là bài học thấm thía với những người làm báo cách mạng chúng ta. Báo chí trước hết phải vì nhân dân, tác động vào đông đảo công chúng trong xã hội. Báo chí thực sự là diễn đàn thể hiện tâm tư, tình cảm, trí tuệ của quần chúng nhân dân; nhà báo phải gắn bó với thực tế đời sống, không được né tránh những vấn đề nảy sinh từ đời sống, mà phải phản ánh và lý giải nó.
Bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, đòi hỏi ở nhà báo tinh thần trách nhiệm, thái độ nhạy cảm và thận trọng trong xử lý thông tin. Đã có hiện tượng một vài tờ báo thông tin quá đà, làm lộ bí mật quốc gia; thông tin sai lạc, ảnh hưởng không tốt tớ hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Đó là điều phải nghiêm túc xử lý và rút kinh nghiệm. Nhưng có lẽ, hện tượng phổ biến và nguy hại không kém là thái độ lẩn tránh trách nhiệm "mũ ni che tai" trước yêu cầu thông tin của quần chúng nhân dân. Đã nảy sinh trong không ít nhà báo tư tưởng "an phận", giữ cho mặt báo "sạch sẽ", tránh va chạm, mà không quan tâm đầy đủ đến nhu cầu thông tin và được thông tin chính đáng của công chúng. Nói như nhà báo Hữu Thọ, "báo viết ra thì chỉ cần ông thủ trưởng khen, ông cơ sở được viết bài khen mà không cần biết bạn đọc suy nghĩ ra sao". Biểu hiện "cửa quyền thông tin", ảo tưởng rằng uy tín tờ báo cũng là quyền lực cá nhân của mình đã khiến không ít nhà báo xa rời đời sống nhân dân, "nhắm mắt trước những tín hiệu đã nhấp nháy lên rồi của đời sống" (chữ của Thép Mới). Không xác định rõ đối tượng phục vụ và thái độ phục vụ với quần chúng nhân dân, người làm báo không thể đi xa trên con đường báo chí cách mạng, không thể đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Bài học "vì ai mà viết" , "viết cho ai xem" mà Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở là hành trang quý giá cho mỗi nhà báo khi bước vào nghề. Đó cũng là nguyên tắc "gần dân", "vì dân" của người cán bộ cách mạng chân chính.
Với Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam, câu hỏi "viết cho ai" được đặt ra như nội dung đầu tiên trong tư tưởng về sáng tạo báo chí. Từ "viết cho ai" mới xác định "viết để làm gì", "viết như thế nào". Tất nhiên, đây chỉ xét trong tư duy logic của một nhà báo khi đối diện với trang viết của mình trên những đề tài cụ thể. Còn xét trên bình diện bao quát của nền báo chí cách mạng, chắc chắn vấn đề mục đích (viết để làm gì), phải được đặt lên hàng đầu.
Trong "Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng" năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng, một tờ báo không được đại đa số ham chuộng thì không xứng đáng là một tờ báo".
Người nhấn mạnh thước đo hiệu quả của báo chí chính là nhận thức của công chúng. "Nếu các bạn viết báo mà quần chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay, thế là các bạn tiến bộ. Trái lại là các bạn chưa thành công.
Trong lý luận cách mạng Hồ Chí Minh,vấn đề "quần chúng nhân dân vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng" đã trở thành một nguyên lý xuyên suốt. Quần chúng nhân dân là đối tượng tác động, đối tượng phục vụ chủ yếu của báo chí, đó là sự xác định dứt khoát, thể hiện tính chất tiến bộ, mới mẻ của nền báo chí cách mạng, nền báo chí nhân dân. Tư tưởng của Bác hoàn toàn thống nhất với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về một nền báo chí của nhân dân. C. Mác viết: "Báo chí chẳng qua chỉ là và phải là "biểu hiện vang dội" của những tư tưởng, tình cảm hàng ngày của nhân dân, đang suy nghĩ thật sự theo cách của nhân dân… Và báo chí sống trong nhân dân, trung thực chia sẻ với nhân dân niềm hy vọng và sự lo lắng của họ, tình yêu và lòng căm thù của họ, niềm vui và nỗi buồn của họ".
Viết cho quần chúng và viết về quần chúng, đó là hai nội dung thống nhất, chặt chẽ với nhau, đòi hỏi người làm báo phải không ngừng rèn luyện, "đi sâu vào thực tiễn, gắn bó với cuộc sống đang biến chuyển mạnh mẽ". Nhưng quần chúng không phải là đối tượng chung chung; bạn đọc của mỗi tờ báo lại có đặc thù riêng, nhu cầu, trình độ và sở thích riêng. Do đó, muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, nhà báo phải xác định được đối tượng chính để tờ báo hướng tới phục vụ. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Mục đích chung của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, giữ gìn hoà bình của thế giới. Nhưng một tờ báo của nhân dân, báo của công dân, báo của thanh niên, báo của phụ nữ… nên có đặc điểm của nó, về hình thức thì không rập khuôn, rập khuôn thì báo nào cũng thành khô khan, làm cho người xem dễ chán".
Sự đa dạng trong chỉnh thể thống nhất, đó là yêu cầu Bác đặt ra cho báo chí cách mạng. Bản chất của báo chí cách mạng là gắn bó với nhân dân, phản ánh đầy đủ sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Nhưng bản chất cách mạng còn là sáng tạo trong thể hiện, đổi mới trong phong cách. Cơ sở đầu tiên để đạt đến điều đó chính là sự đa dạng về đối tượng phục vụ: "báo của nông dân", "báo của thanh niên", "báo của phụ nữ"…mỗi tờ báo một tiêu chí, một bản sắc. Bản sắc của mỗi tờ báo sẽ là chất gắn kết, tạo dựng mối quan hệ mật thiết giữa báo chí và những công chúng chủ yếu của mình. Bác xác định đối tượng của tờ "Le Paria" (Người cùng khổ) là người dân bị áp bức ở các xứ thuộc địa, đặc biệt là những công dân lao động thuộc địa đang sống trên đấtPháp. Với tờ "Thanh niên" ra đời nưam 1925 ở Quảng Châu, Bác xác định đối tượng chính là những thanh niên yêu nước, giàu nhiệt huyết cả ở trong và nài nước. Còn năm 1941, khi Bác ra tờ "Việt Nam độc lập" - "một tờ báo có tính chất địa phương" như Tiến sĩ Thụy Điển Stôn Tônetsơn nhận xét, thì đối tượng tác động chủ yếu mà Người muốn hướng tới chính là đồng bào các dân tộc vùng núi phía Bắc, nhằm nhen lên ngọn lửa cách mạng, góp phần từng bước xây dựng khu căn cứ địa vững chắc, tiến tới khởi nghĩa !
Khẳng định "đối tượng của báo chí là quần chúng nhân dân", Người không đóng khung nó trong những nội hàm chung chung, trìu tượng, mà luôn khuyến khích tư duy sáng tạo, đặt vào trong những hoàn cảnh cụ thể, những nhiệm vụ cụ thể. Trong "Thư gửi Báo Vệ quốc quân" tháng 7.1948, Người xác định đối tượng của tờ báo trong mối quan hệ hai chiều:
"Báo Vệ quốc quân phải là người bạn thân thiết của mỗi một chiến sĩ Vệ quốc quân. Vì vậy, cần phải đi sát với sự sinh hoạt và sự phát triển của "Vệ quốc quân".
Mỗi một chiến sĩ vệ quốc quân phải là một người bạn thân thiết của báo Vệ quốc quân. Vì vậy phải giúp cho báo Vệ Quốc quân phát triển.
Như vậy, nói đối tượng phục vụ của báo chí là quần chúng nhân dân, Bác đồng thời nhấn mạnh vai trò tham gia, tác động ngược trở lại của quần chúng với báo chí. Quần chúng không tiếp nhận báo chí một cách thụ động, mà trái lại, với tư cách của những người sáng tạo ra lịch sử, họ tham gia trực tiếp và giao tiếp vào việc sáng tạo báo chí. Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Nhân dân, với tư cách là "đối tượng" phản ánh của báo chí, vừa "tự do bày tỏ ý kiến" của mình, "tự do phê bình" trên báo chí, đó chính là nguồn tư liệu, là "hòn ngọc quý" của văn học nghệ thuật, và là lực lượng tham gia xây dựng, ủng hộ, phát hành báo chí".
Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí đã thể hiện rõ nét "tính nhân dân", "tính quần chúng" của báo chí cách mạng. Từ thực tiễn sinh động của sự nghiệp cách mạng do nhân dân làm chủ, báo chí tìm thấy chất liệu, tư liệu để phản ánh, và nhân dân cũng có thể tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo, "tự do bày tỏ ý kiến của mình, tựdo phê bình trên báo chí". Báo chí phục vụ nhân dân ở mức cao nhất khi nó trở thành một diễn đàn đầy đủ, thuận lợi để nhân dân thể hiện của tính dân chủ trong đời sống, khẳng định vai trò làm chủ của nhân dân lao động trên mọi mặt xã hội. Nhân dân có vai trò to lớn trong sự nghiệp báo chí cách mạng, bởi nài việc cung cấp thông tin, quần chúng nhân dân còn "là lực lượng tham gia xây dựng, ủng hộ, phát hành báo chí".
Phục vụ quần chúng và dựa vào quần chúng, đó là mối quan hệ hữu cơ không thể tách rời giữa những người làm báo cách mạng và quần chúng nhân dân, cũng là một biểu hiện sinh động của tình cảm quốc tế vô sản chân chính. Trong điều kiện hết sức khó khăn, những tờ báo cách mạng do Bác và những đồng chí của Người sáng lập, tổ chức vẫn tạo được ảnh hưởng, sức hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền. Đó là vì Hồ Chí Minh và những nhà báo cách mạng do Người dìu dắt luôn dựa vào dân, ý thức sâu sắc vai trò của quần chúng nhân dâ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người không đặt quần chúng vào thế thụ động mà luôn khuyến khích phát huy sự sáng tạo của nhà báo: "đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động", "gần gũi quần chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực".
altQuan điểm về một nền báo chí mang tính nhân dân của Hồ Chí Minh vừa là sự kế thừa những tư tưởng báo chí vô sản của chủ nghĩa Mác -Lênin, vừa là sự đúc kết sáng tạo trong hoàn cảnh cụ thể báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, với kinh nghiệm của một nhà báo bậc thầy, Người đã truyền tải những nguyên lý cơ bản đó thành khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực. Xác định rõ đối tượng phục vụ là quần chúng nhân dân, mỗi nhà báo phải tự tìm cho mình con đường phấn đấu, làm việc cho hiệu quả, mà trước hết là "gắn bó với nhân dân", "học lời ăn, tiếng nói của nhân dân", phản ánh thực tiễn lịch sử do nhân dân làm ra một cách kịp thời, chính xác… Báo chí cách mạng phải dựa vào nhân dân, vì quần chúng nhân dân vừa là người cung cấp thông tin, vừa là người thẩm định giá trị và hiệu quả đích thực của tác phẩm. Quần chúng nhân dân cũng tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo báo chí thể hiện tâm tư, trí tuệ của mình, làm nên sự đa dạng của báo chí cách mạng Việt Nam. Đó là tầm cao nhân văn của báo chí vô sản, vì quyền lợi của đại chúng, hoàn toàn trái ngược với báo chí tư sản "ru ngủ nhân dân, chia rẽ nhân dân, làm cho nhân dân mất chí chí phấn đấu, mất tinh thần đoàn kết giai cấp", "những tờ báo "giật gân", báo nói về ái tình, báo chuyên lôi chuyện bí mật của những người có tiền để tống tiên… Tất cả những báo ấy đều phục vụ lợi ích của giai cấp bóc lột.
Có một điều cần lưu ý trong quan điểm của Hồ Chí Minh là đối tươọng tác động của báo chí không chỉ bó hẹp trong quần chúng nhân dân, mặc dù quần chúng nhân dân là đối tượng phục vụ chủ yếu của báo chí. Xuất phát từ quyền lợi của quần chúng nhân dân, quyền lợi của dân tộc, báo chí còn có nhiệm vụ đối nại, tác động vào dư luận thế giới, góp phần tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Mặt khác, trong bối cảnh tồn tại nhiều mâu thuẫn quốc tế đan xen nhau, mỗi nhà báo cũng phải thận trọng, giữ bí mật, tránh để kẻ thù lợi dụng. Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở: "Trong lúc viết thì phải giữ bí mật. Các báo chí của ta rất kém giữ bí mật".
Người phân tích:
"Người thường ai cũng có cái ví đựng tiền. Nhà nào cũng có cửa, có buồng, có hòm, có khoá để phòng ngừa kẻ gian giảo, để giữ gìn của cải do mìn khó nhọc làm ra.
Giữ nhà phải cẩn thận như vậy. Giữ nước càng phải cẩn thận hơn. Những văn kiện bí mật của Nhà nước quan hệ trực tiếp đến vận mạng của toàn dân, đến sự mất còn của dân tộc. Cho nên giữ bí mật là nhiệm vụ của toàn dân, đặc biẹt là nhiệm vụ của các cán bộ các cơ quan, các đoàn thể".
Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng có vai trò to lớn trong việc tác động vào đời sống, hình thành dư luận xã hội. Nhưng báo chí cũng là một "kênh" để những lực lượng đối địch thu thập thông tin nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng. "Giữ bí mật" là một yêu cầu sống còn, thể hiện trách nhiệm và bản lĩnh của người làm báo. Thông tin hay, chính xác, kịp thời, nhưng không được để kẻ địch lợi dụng chống phá ta. Mặt khác, báo chí cũng phải góp phần tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, về sự nghiệp cách mạng, về dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của bè bạn tiến bộ trên thế giới. Tại Đại hội lần thứ 3 Hội Nhà báo Việt Nam, Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
"Báo của ta có một địa vị quan trọng trong dư luận thế giới. Địch rất chú ý, bạn rất quan tâm đến báo chí nước ta. Cho nên, làm báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết".
Không phải ngẫu nhiên Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi nhà báo cũng phải là một nhà chính trị "chính trị phải làm chủ; chính trị đúng thì mọi việc mới đúng". Xác định đúng đối tượng tác động của báo chí, bên cạnh kinh nghiệm nghề nghiệp còn phải cần đến tư duy chính trị sâu sắc "hiểu người, hiểu ta". Đối tượng phục vụ chủ yế của báo chí là quần chúng nhân dân, nhưng báo chí cũng cần làm tốt hoạt động đối nại, vì đó cũng là xuất phát từ quyền lợi chính đáng của nhân dân, của sự nghiệp cách mạng…
Trong bối cảnh hiện nay, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là bài học thấm thía với những người làm báo cách mạng chúng ta. Báo chí trước hết phải vì nhân dân, tác động vào đông đảo công chúng trong xã hội. Báo chí thực sự là diễn đàn thể hiện tâm tư, tình cảm, trí tuệ của quần chúng nhân dân; nhà báo phải gắn bó với thực tế đời sống, không được né tránh những vấn đề nảy sinh từ đời sống, mà phải phản ánh và lý giải nó.
Bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, đòi hỏi ở nhà báo tinh thần trách nhiệm, thái độ nhạy cảm và thận trọng trong xử lý thông tin. Đã có hiện tượng một vài tờ báo thông tin quá đà, làm lộ bí mật quốc gia; thông tin sai lạc, ảnh hưởng không tốt tớ hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Đó là điều phải nghiêm túc xử lý và rút kinh nghiệm. Nhưng có lẽ, hện tượng phổ biến và nguy hại không kém là thái độ lẩn tránh trách nhiệm "mũ ni che tai" trước yêu cầu thông tin của quần chúng nhân dân. Đã nảy sinh trong không ít nhà báo tư tưởng "an phận", giữ cho mặt báo "sạch sẽ", tránh va chạm, mà không quan tâm đầy đủ đến nhu cầu thông tin và được thông tin chính đáng của công chúng. Nói như nhà báo Hữu Thọ, "báo viết ra thì chỉ cần ông thủ trưởng khen, ông cơ sở được viết bài khen mà không cần biết bạn đọc suy nghĩ ra sao". Biểu hiện "cửa quyền thông tin", ảo tưởng rằng uy tín tờ báo cũng là quyền lực cá nhân của mình đã khiến không ít nhà báo xa rời đời sống nhân dân, "nhắm mắt trước những tín hiệu đã nhấp nháy lên rồi của đời sống" (chữ của Thép Mới). Không xác định rõ đối tượng phục vụ và thái độ phục vụ với quần chúng nhân dân, người làm báo không thể đi xa trên con đường báo chí cách mạng, không thể đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Bài học "vì ai mà viết" , "viết cho ai xem" mà Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở là hành trang quý giá cho mỗi nhà báo khi bước vào nghề. Đó cũng là nguyên tắc "gần dân", "vì dân" của người cán bộ cách mạng chân chính.
Ths Đỗ Chí Nghĩa
Khoa Phát thanh - Truyền hình
Khoa Phát thanh - Truyền hình
Cùng chuyên mục
Bình luận