Yêu lắm trường xưa
(Sóng trẻ) - Ba năm học cấp 3 có thể là quá ngắn ngủi để mỗi chúng ta hiểu được về ngôi trường của mình. Để rồi sau đó khi rời xa ta cảm thấy yêu quý mái trường thân thương của mình hơn. Ngôi trường trong ký ức của tôi mang một cái tên rất tự hào THPT Hai Bà Trưng -Thạch Thất –Hà Nội.
Ngồi một mình trong căn phòng lạnh vắng. Tôi chợt rùng mình khi bước ra khỏi chăn. Mới hôm qua trời còn nắng ấm thế mà sao hôm nay trời bỗng lạnh hẳn. Cái lạnh làm ta nhớ, ta thương để ta tìm về với nỗi nhớ của mình, để ta suy ngẫm về những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Và ngay lúc này đây trong tôi bỗng xuất hiện biết bao kỷ niệm về những ngày học trong ngôi trường THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất – Hà Nội. Có lẽ là bởi trường tôi sắp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường.
Sao thời gian trôi qua nhanh quá vây? Mới đó, mới cái ngày đầu tiên được bước vào ngôi trường với biết bao cảm xúc. Vừa có sự bỡ ngỡ khi lần đầu nhìn thấy ngôi trường mới lạ, vừa có sự vui mừng khi lúc này mình sẽ trở thành học sinh cấp 3. Và rồi tôi sẽ được học những kiến thức mới, được biết thêm nhiều bạn mới từ các xã khác nhau trong huyện.
Trường tôi
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hồi hợp lần đầu dự lễ khai mạc của trường. Hôm ấy, tiết trời cũng dìu dịu hanh hanh, cây lá khẽ đung đưa, tôi mơ màng ngắm nhìn những tà áo dài của các cô giáo, của các bạn nữ sinh bay bay trong gió. Tôi bỗng thốt lên “trường mình đẹp thật đấy”. Thế mà thời gian cứ thấm thoát trôi. Chẳng mấy chốc 3 năm học trò đã trôi qua, giờ đây tôi đã trở thành một sinh viên Đại học.
Tuổi 16, 17 của học sinh cấp 3 trôi đi theo mùa cánh phượng, những kỷ niệm với bạn bè, thầy cô, với mái trường THPT Hai Bà Trưng đã đầy lên theo từng trang vở, theo hành trang kiến thức của mỗi học sinh mà những thầy cô giáo nơi đây cần mẫn đem đến cho tôi. Có lẽ sẽ chẳng cuốn lưu bút nào có thể viết được hết những kỷ niệm ấy, chẳng cuộn băng nào có thể ghi lại hết những ngày tháng tôi gắn bó với trường.
Không biết từ bao giờ ngôi trường đã trở thành tình yêu trong trái tim tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên hình ảnh thầy cô say sưa giảng bài trên bục giảng với tất cả tâm huyết chỉ mong cho học trò của mình có kiến thức để thành đạt trong cuộc sống. Thế mà đứa học trò vô tâm như tôi đã không ít lần không học thuộc bài, làm thầy cô buồn lòng. Và khi học trò được điểm tốt, tôi biết thầy cô còn vui hơn gấp nhiều lần. Trên khuôn mặt thầy cô hiện lên nụ cười rạng rỡ.
Kỷ niệm dưới mái trường cấp 3 đáng nhớ
Nhớ lại những kỷ niệm đã qua và những khoảnh khắc xưa khi còn là học sinh cuối cấp sắp phải xa rời trường . Tôi cảm thấy lưu luyến mãi. Tôi sẽ ít có cơ hội gặp bạn bè, chia sẻ với bạn bè những câu chuyện vui buồn hay giận hờn nhau một cách vu vơ, sẽ chẳng còn được hò hét quậy tung lớp học.
Sẽ chẳng thể viết cho nhau những mẩu giấy nhỏ xé vội làm thư truyền tay nhau trong giờ học. Và chẳng còn những buổi lao động cùng bạn bè mệt phờ người mà vẫn cười đùa ầm ĩ. Vậy mà thấm thoát tôi đã rời xa cái tuổi “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” đấy cũng đã gần 3 năm.
Trong mối lo toan của cuộc sống, người ta thường vô tình trước một cái chớp mắt của thời gian để rồi ngỡ ngàng nhận ra mọi thứ xung quanh mình đã đi qua tự bao giờ và mình cũng trôi đi theo hướng khác. Mới đó mà đã 10 năm trôi qua, trường tôi đã được 10 tuổi rồi. Trường THPT Hai Bà Trưng nơi tôi từng theo học, ngôi trường chắp cánh cho những ước mơ của tôi được bay cao, nơi khởi đầu của con đường thành công. “Hôm nay tôi tự hào về trường, ngày mai trường sẽ tự hào về tôi”, câu nói sẽ mãi khắc ghi trong lòng tôi.
Câu nói ấy sẽ là động lực, là trách nhiệm sống cao cả mà tôi và các thế hệ học sinh đã, đang và sẽ học tập dưới mái trường cần thực hiện trên suốt chặng đường về sau. Mãi nhớ ơn trường THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất,ngôi trường sống mãi trong trái tim của tôi.
Trịnh Thị Quỳnh Trang
Lớp Phát thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận