Ánh sáng của yêu thương và hy vọng
(Sóng Trẻ) - Không chỉ là những dòng hồi ức trẻ con, Kira kira với sự giản dị, tinh tế của mình đã đem đến cho bạn đọc một cái nhìn về cuộc sống rất mới mẻ, rất “kira kira”.
Là tác phẩm của nữ nhà văn Nhật Bản Cynthia Kadohata, Kira kira đã được trao tặng Giải thưởng đóng góp xuất sắc nhất cho văn học thiếu nhi Mỹ năm 2005.
Kira kira là những mảnh ghép kí ức của Katie về người chị gái Lynn thông minh xinh đẹp của mình, cùng với những buồn vui, khó khăn mà hai cô bé phải đối mặt. Nhưng xuyên suốt dòng hồi ức ấy, ta vẫn thấy hiện diện ánh sáng lấp lánh của Kira kira .
Đọc Kira kira, ta không khỏi xót xa cho hai cô bé Lynn và Katie. Là những người dân Nhật nhập cư sống trên đất Mỹ, hai cô bé phải gánh chịu sự ghẻ lạnh, coi thường trên xứ người. Ban đầu chỉ là nhưng dấu hiệu mơ hồ như nhiều người chặn trên đường rồi nhìn chằm chằm vào hai đứa, hay “thỉnh thoảng họ không chào mẹ khi mình đi mua đồ”. Rồi thì hai đứa nhận ra rằng “bạn bè của ba mẹ chỉ toàn là người Nhật”,… Sau cùng, họ hiểu rằng mình đang dần tách biệt với những người dân bản xứ. Tâm hồn ngây thơ của hai cô bé đã phải chịu sự tổn thương nặng nề bởi “đám người kia coi mình như không. Họ khinh mình - họ coi bọn mình giống như rẻ rách - hoặc như sâu như kiến gì đó”. Những mảng tối trong kí ức của Katie đã phơi bày những sức ép, khó khăn mà hai cô bé phải đối mặt, khơi gợi sự đồng cảm, xót xa trong lòng người đọc về cuộc sống tha phương cầu thực của gia đình cô bé nơi xứ người.
Nhưng đúng với tên gọi cuốn sách, Kira – kira - “sáng lấp lánh”, ánh sáng của tình thương, hy vọng, mơ ước về ngày mai vẫn thắp sáng từng trang văn. Bỏ qua những khoảng lặng, những góc tối trong ký ức của Katie, ta vẫn thấy hiện lên nhứng khoảnh khắc, thời gian đẹp đẽ thời thơ ấu của hai cô bé. Đó là hình ảnh những cánh đồng bắp trải dài ngút ngàn hút tầm mắt, những tấm khăn giấy nhiều màu sắc lơ lửng trong gió như những cánh bướm khổng lồ, những điều ước trẻ con, những dòng nhật ký mơ mộng của Lynn hay những chuỗi cười giòn tan, tinh nghịch của hai cô bé sau những trận vui đùa thoả thích,… Tất cả những điều đó khiến cho Kira kira đầy ắp sự tinh nghịch, thơ ngây của tuổi thơ, giảm đi sự u ám, ảm đạm của thực tế mà hai cô bé phải đối mặt.
Câu chuyện bắt đầu với cụm từ “kira kira” như một câu cửa miệng của Lynn. Thoạt nghĩ đó chỉ là một sở thích trẻ con, nhưng sâu thẳm bên trong, đó chính là cách Lynn nhìn và suy ngẫm về mọi vật, từ những thứ đẹp đẽ, cao vời như bầu trời, biển cả đến những thức nhỏ bé như lũ bướm, những tấm khăn giấy, tiếng quạ kêu đều “sáng lấp lánh”. Chính cách nhìn đời đầy lạc quan, tin tưởng của Lynn đã dạy cho Katie biết mơ mộng, biết vượt qua những thử thách để tự tin sống. Và khi Lynn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chính Katie đã thay chị cô thắp lên ánh sáng của hy vọng, nhắc nhở mọi người trong gia đình vẫn còn những điều tốt đẹp, những điều lấp lánh chờ đợi họ phía trước. Khi kết thúc câu chuyện, hoà lẫn với tiếng sóng vỗ trên bờ biển bang California, tiếng “kira kira” bật lên như một nốt nhạc trầm, khép lại dòng hồi ức nhưng nó đã mở ra một hướng đi mới, gieo vào lòng độc giả niềm hi vọng, lạc quan về một ngày mai tươi sáng.
Kira – kira không chỉ là một cuốn sách hay mà còn là bài học về cách nhìn đời, cách tận hưởng cuộc sống một cách giản đơn nhưng đầy ý nghĩa, Gấp lại trang sách, ta thấy yêu đời hơn, thấy trân trọng những điều bình dị, nhỏ bé, và hơn cả là biết ước mơ, biết khao khát, hướng đến ánh sáng của yêu thương và hy vọng
Là tác phẩm của nữ nhà văn Nhật Bản Cynthia Kadohata, Kira kira đã được trao tặng Giải thưởng đóng góp xuất sắc nhất cho văn học thiếu nhi Mỹ năm 2005.
Kira kira là những mảnh ghép kí ức của Katie về người chị gái Lynn thông minh xinh đẹp của mình, cùng với những buồn vui, khó khăn mà hai cô bé phải đối mặt. Nhưng xuyên suốt dòng hồi ức ấy, ta vẫn thấy hiện diện ánh sáng lấp lánh của Kira kira .
Đọc Kira kira, ta không khỏi xót xa cho hai cô bé Lynn và Katie. Là những người dân Nhật nhập cư sống trên đất Mỹ, hai cô bé phải gánh chịu sự ghẻ lạnh, coi thường trên xứ người. Ban đầu chỉ là nhưng dấu hiệu mơ hồ như nhiều người chặn trên đường rồi nhìn chằm chằm vào hai đứa, hay “thỉnh thoảng họ không chào mẹ khi mình đi mua đồ”. Rồi thì hai đứa nhận ra rằng “bạn bè của ba mẹ chỉ toàn là người Nhật”,… Sau cùng, họ hiểu rằng mình đang dần tách biệt với những người dân bản xứ. Tâm hồn ngây thơ của hai cô bé đã phải chịu sự tổn thương nặng nề bởi “đám người kia coi mình như không. Họ khinh mình - họ coi bọn mình giống như rẻ rách - hoặc như sâu như kiến gì đó”. Những mảng tối trong kí ức của Katie đã phơi bày những sức ép, khó khăn mà hai cô bé phải đối mặt, khơi gợi sự đồng cảm, xót xa trong lòng người đọc về cuộc sống tha phương cầu thực của gia đình cô bé nơi xứ người.
Nhưng đúng với tên gọi cuốn sách, Kira – kira - “sáng lấp lánh”, ánh sáng của tình thương, hy vọng, mơ ước về ngày mai vẫn thắp sáng từng trang văn. Bỏ qua những khoảng lặng, những góc tối trong ký ức của Katie, ta vẫn thấy hiện lên nhứng khoảnh khắc, thời gian đẹp đẽ thời thơ ấu của hai cô bé. Đó là hình ảnh những cánh đồng bắp trải dài ngút ngàn hút tầm mắt, những tấm khăn giấy nhiều màu sắc lơ lửng trong gió như những cánh bướm khổng lồ, những điều ước trẻ con, những dòng nhật ký mơ mộng của Lynn hay những chuỗi cười giòn tan, tinh nghịch của hai cô bé sau những trận vui đùa thoả thích,… Tất cả những điều đó khiến cho Kira kira đầy ắp sự tinh nghịch, thơ ngây của tuổi thơ, giảm đi sự u ám, ảm đạm của thực tế mà hai cô bé phải đối mặt.
Câu chuyện bắt đầu với cụm từ “kira kira” như một câu cửa miệng của Lynn. Thoạt nghĩ đó chỉ là một sở thích trẻ con, nhưng sâu thẳm bên trong, đó chính là cách Lynn nhìn và suy ngẫm về mọi vật, từ những thứ đẹp đẽ, cao vời như bầu trời, biển cả đến những thức nhỏ bé như lũ bướm, những tấm khăn giấy, tiếng quạ kêu đều “sáng lấp lánh”. Chính cách nhìn đời đầy lạc quan, tin tưởng của Lynn đã dạy cho Katie biết mơ mộng, biết vượt qua những thử thách để tự tin sống. Và khi Lynn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chính Katie đã thay chị cô thắp lên ánh sáng của hy vọng, nhắc nhở mọi người trong gia đình vẫn còn những điều tốt đẹp, những điều lấp lánh chờ đợi họ phía trước. Khi kết thúc câu chuyện, hoà lẫn với tiếng sóng vỗ trên bờ biển bang California, tiếng “kira kira” bật lên như một nốt nhạc trầm, khép lại dòng hồi ức nhưng nó đã mở ra một hướng đi mới, gieo vào lòng độc giả niềm hi vọng, lạc quan về một ngày mai tươi sáng.
Kira – kira không chỉ là một cuốn sách hay mà còn là bài học về cách nhìn đời, cách tận hưởng cuộc sống một cách giản đơn nhưng đầy ý nghĩa, Gấp lại trang sách, ta thấy yêu đời hơn, thấy trân trọng những điều bình dị, nhỏ bé, và hơn cả là biết ước mơ, biết khao khát, hướng đến ánh sáng của yêu thương và hy vọng
Phạm Lan Anh
Lớp Báo mạng điện tử K30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Báo mạng điện tử K30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận