Truyện ngắn: Chờ anh về nơi 14853 km (Phần kết)
(Sóng trẻ) - “Anh biết không? giờ thì dải đất ở khoảng cách 14853 km kia đã là giấc mơ của em rồi đấy”.
Hôm nay, cô lại ra nài với một chiếc váy hồng nữ tính, trang điểm nhẹ nhàng. Nào!chuyến xe số 32, có lẽ anh cũng đang chờ cô ở đấy... ít nhất cô tin là như thế. Nhưng 10 phút... 20 phút... 50 phút... rồi cả tiếng đã trôi qua, vậy mà anh không đến, chẳng lẽ hi vọng của cô chỉ là một suy nghĩ viển vông, chẳng lẽ dòng chữ anh viết lên cuốn tiểu thuyết cô vô tình đánh rơi chỉ hư vô, dễ vỡ như bong bóng xà phòng? “anh thích em rồi đấy, cô bé ạ” - cô thở dài...
- Này! không biết là trời đang mưa hả? ướt hết cả rồi kìa, đồ ngốc.
Cô sững sờ quay lại, là giọng nói này, là nụ cười này, là ánh nhìn này, là anh... Hoàng Hôn, anh đến trước mặt cô rồi đấy, tay cầm chiếc dù đỡ lấy những cơn mưa còn bâng khuâng nặng hạt.
-Ơ... em tưởng hôm nay anh không tới?
-Hôm nào anh cũng phải đến trường mà, không tới đây thì anh đi đâu, thì ra nãy giờ em đợi anh à cô ngốc
-Đã bảo đừng gọi em là ngốc mà, sao Bình Minh lại phải đợi Hoàng Hôn chứ? -Bởi Hoàng Hôn bao giờ cũng đến sau mà, có thế cũng phải hỏi, vẫn là đồ ngốc!
Và đấy! vẫn là ánh nhìn trìu mến ấy, sao cô cảm thấy ấm áp đến lạ lùng, cô thấy mình nhỏ bé lắm, nhưng không phải là sự nhỏ bé để cô rụt rè trước anh, mà đơn giản chỉ là để cô cảm thấy mình cần được chở che,cần được ai đó bảo vệ,cần ai đó giúp cô quên đi quá khứ đắng cay kia...Và hi vọng anh sẽ là “ai đó” trong suy nghĩ của riêng cô...
- Tặng em này ! vì món quà này mà anh đến trạm xe muộn đấy!
- Qùa gì vậy anh?
- Tiểu thuyết đấy, là cuốn tiểu thuyết “Bình minh và hoàng hôn” của Tân Di Ổ, đơn giản chỉ là một cuộc trốn chạy và kiếm tìm trong tình yêu, em đọc nhé!
Tất nhiên là Bình Minh sẽ đọc, mà sẽ đọc ngay bây giờ nữa chứ. Hạnh phúc quá ! cô gái ấy thậm chí có thể ôm cuốn tiểu thuyết trên tay cả ngày và đọc nó hàng giờ mà không biết chán,cô lặng lẽ giở từng trang sách.
Vâng!như anh nói,đó là một cuộc trốn chạy trong tình yêu của cô gái cá tính mang tên Chi An,và một sự chờ đợi ,tìm kiếm vững bền của chàng trai Kỉ Đình... Phải rồi, giờ thì cô mới hiểu: trốn chạy không chỉ đơn giản là một cuộc chạy trốn, mà hơn hết đó là một sự kiếm tìm, kiếm tìm một cái gì đó gọi là xúc cảm thật thà nhất của chính mình, chạy trốn nhưng cũng chính là một cuộc tìm kiếm tình yêu thật sự!
Tất nhiên, cuộc tìm kiếm đó sẽ mang đến khổ đau. Chợt !trong cô lấp ló những nỗi niềm khó tả,có chăng cô đang hi vọng về một điều gì đó...Vả lại, cái tên truyện nó trùng hơp với suy nghĩ của cô quá còn gì? Mãi miên man trong những những dòng suy nghĩ, Bình Minh bất ngờ trước một trang sách được gập đôi với dòng chữ cuối chân trang: “Câu chuyện này được chuyển tải thành phim rồi đấy, cuối tuần này đi xem với anh không ?”
-Tất nhiên rồi ! Bình Minh cười...
***
Chủ Nhật...
Vẫn ở trạm xe bus đấy, cô gặp anh:
- Em đến rồi à?chậm 3 phút đấy nhé, 7 giờ 18 phút rồi này!
- Ai bảo anh đến sớm, hôm trước chẳng bảo hoàng hôn luôn phải đến sau còn gì?
- Ừ, nhiều lí lẽ quá đấy cô ngốc ạ. À, rạp chiếu phim ở gần đây thôi em ạ, hay mình đi bộ cho vui nhé
-Vâng, thế cũng được.
Vẫn là một buổi tối mùa thu se se gió may về, anh bước cạnh cô trên con đường tấp nập của thủ đô Hà Nội. Thoang thoảng đâu đây mùi hoa sữa nồng nàn và thanh khiết... Cái con đường này cô đã từng quen lắm, nhưng sao bây giờ cô thấy nó đặc biệt đến thế, lạ lẫm đến thế, như thể đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến vậy?
Có chăng bởi hôm này lòng cô có gì đó rộn ràng, khác lạ? Có chăng, bởi hôm nay cô không còn thấy cô đơn khi phải bước đi một mình nữa? Những cái vô tình chạm nhẹ tay nhau, nó đủ để cô cảm thấy có điều gì đó xốn xang, bối rối...còn anh thì sao? - cô nghĩ...
-Này, sao em im lặng thế?đang nghĩ đi đâu vậy ?
- À, không, em đang nghĩ bộ phim sắp xem sẽ như thế nào, nhân vật có giống như trong tưởng tượng của em hay không thôi mà! - cô giật mình...
-Ừ, bây giờ thì không phải tưởng tượng nữa đâu, mình tới nơi rồi đấy, em ăn bắp rang nhé, anh mua?
-Vâng, cái gì cũng được!
Cô lẽo đẽo bước theo sau Hoàng Hôn, trên tay rụt rè ôm hộp bắp rang mà anh đã chọn bước vào rạp chiếu phim... Ôi! đúng là cái khung cảnh như trong những cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc, lần đầu tiên cô thấy tim mình rộn ràng đến thế!
Anh đang ngồi cạnh cô, cùng nhau ăn những hạt bắp rang còn thơm mùi bơ sữa... Cô không nhìn anh nhưng tâm hồn nhạy cảm của một người con gái cho cô biết rằng ánh mắt anh chưa một lần rời khỏi cô... và cô cũng không cho phép tâm trí mình lạc mất những suy nghĩ về anh! Còn về bộ phim, nó không khác mấy trong những gì cô đã tưởng tượng, một cuộc tình trong sáng, vững bền nhưng cũng thật gian nan. Cô ngưỡng mộ tình yêu của người con gái Chi An - một tình yêu thánh thiện, trong sáng và thanh cao như buổi bình minh vậy, một tình yêu mà cô đã dành trọn cho người con trai thủy chung, son sắt, ấm áp tựa như buổi hoàng hôn! Nhưng rốt cục kết quả của tình yêu ấy là gì nài dấu chấm lửng không một lời đáp?
- Em... cũng làm bình minh của anh nhé?
- Anh nói gì cơ? cô sửng sốt trước câu hỏi thủ thỉ của Hoàng hôn
- Ừ, thì anh muốn em làm bạn gái của anh, anh muốn được quan tâm em mỗi ngày, cùng đoc tiểu thuyết với em, đi xem phim cùng em... là vậy đấy - anh rụt rè.
Là lời tỏ tình đấy ư? cô thực sự không biết đã thương anh từ lúc nào... chỉ biết cái tình yêu giản dị ấy đã lớn dần lên trong cô qua những lần gặp nhau trên xe bus, qua những lần anh trò chuyện, tặng cô cuốn tiểu thuyết, bất ngờ xoa nhẹ đầu cô mà bảo: cô ngốc... Và giờ đây, cái cảm giác trong cô thật hỗn độn, cô vui và biết rằng cô đã thật sự yêu anh!
Kín đáo! Giản dị! Tình cờ và trong sáng... vậy là họ đã đến với nhau, một cái đến trong cuộc đời để làm nên một tình yêu định mệnh!
TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MÊNH
Tháng giêng đã về, mang theo cái lạnh tái tê của một mùa đông xứ sở,nhưng cũng mang theo thật nhiều kỉ niệm khi cô ở bên anh. Mùa đông này, cô không còn cảm thấy cô đơn khi nghĩ về hồi ức của ngày xưa nữa, cô hạnh phúc khi cùng anh đi ăn những ly kem nóng thơm lừng, cùng anh đi xem phim vào những ngày cuối tuần, rồi cả những khi rụt rè để tay vào túi áo của anh dạo quanh co trên những con đường thủ đô tấp nập.
Còn anh – một người con trai hoàn hảo, anh biết cách quan tâm, biết cách làm cô vui và khiến cuộc sống của cô trở nên thú vị. Anh vẫn giữ thói quen hát cô nghe trước khi đi ngủ, nhắc nhở cô không được online quá khuya kể cả đối với anh, đánh thức cô dậy vào những ngày cuối tuần ngủ nướng, không quên nhắc nhở cô: “sinh viên năm cuối rồi đấy,không được lười đâu cô bé’’. Nhưng có tình yêu nào mà không dận dỗi… ừ! thì chỉ là những cái dận dỗi vu vơ nhưng đủ để làm cô xao lãng đi tất cả và yêu anh nhiều hơn, thường thì anh vẫn luôn là người đầu tiên xin lỗi, tất nhiên cũng có lúc người đó là cô.
- Dậy nào bé con,hôm nay là chủ nhật đấy, đừng ngủ nướng nữa,đi picnic với anh! – chuông điện thoại reo lên và chưa cần nhìn cô cũng biết đó là cuộc gọi của anh
- Đang lạnh thế này mà, sao tự nhiên hôm nay mình lại đi picnic?
- Nhanh lên,10 phút nữa anh qua đấy!
- Ơ kìa... anh???
Vậy mà mười phút sau anh tới thật...
- Ơ, anh nói mình đi picnic là thật hả?
- Cái cô ngốc này? sao tới giờ chưa chuẩn bị hả? nghĩ anh lừa sao?
- uh, thì cũng có thể, hôm nay là ngày nói dối mà.
- Nhanh lên, kẻo anh lại cho ở nhà luôn bây giờ.
Cô bất ngờ trước những gì mà anh đã chuẩn bị, một chiếc xe đạp đôi với chiếc giỏ đựng đầy bóng bay và cả những đóa hoa tường vi mà cô rất thích, còn cả những cái hộp đựng đầy thức ăn tự anh làm nữa chứ!
- Hôm nay là ngày gì vậy anh? sao...
- Sao gì chứ? không phải cảm động sớm đâu, cứ đi đi rồi cảm động luôn một thể, em ngồi đằng sau đi, nhanh lên!
Anh đưa cô tới một công viên gần nhất, ăn những que kem buốt lạnh vào ngày đông, đạp xe dạo quanh bờ hồ với những gốc hoa đào mỏng manh nở rộ, Bình Minh hạnh phúc lắm, ngồi sau anh, cảm giác như bờ vai này, tấm lưng này thât vững chắc, đủ ấm áp để che chở và bảo vệ cho cô, anh nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ của cô vào túi áo mình, túi áo anh đã để sẵn sợi dây chuyền thật đẹp tặng cô
- Là gì vậy anh?
- Tặng em đấy!
- Sao hôm nay anh lạ thế? Có chuyện gì muốn nói với em à?
- Anh...anh sẽ đi Mỹ, có thể là một thời gan rất dài, cũng có thể sẽ là mãi mãi, anh xin lỗi, quên anh đi nhé cô bé, anh chỉ có thể làm được chừng đó cho em thôi!
Nước mắt cô cứ thế giàn dụa, lăn dài xuống tận cổ... Anh sẽ rời xa cô, không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà có thể là mãi mãi... cũng không phải là cái khoảng cách chỉ tám cây số mà cô luôn phàn nàn mỗi khi anh trễ hẹn, nó là 15000 cây số cơ đấy... Khoảng cách và thời gian là hai cái lí do tàn nhẫn nhất khiến lòng người thay đổi mà.
Cô phải làm sao đây khi mỗi tối cuối tuần không có anh đi xem phim cùng cô nữa,khi mỗi sáng không còn nghe thấy tiếng chuông anh gọi mang đồ điểm tâm rồi cười và nói: “ăn nhanh nào cô bé của anh”! Còn đâu nụ cười như bình minh anh mang đến mỗi khi cô giận dỗi... Cô sẽ mất anh, mất anh thật sự, mất anh ở cái dải đất xa xôi cách cô tới 14853 km ấy... Rồi sẽ có một mùa đông, mưa rơi như ngày hôm nay nhưng không còn anh nắm chặt tay cô nữa... Nghĩ đến đó thôi, nước mắt cô đã vỡ òa cùng bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu nỗi niềm...
- Xin em đấy! đừng khóc vì đứa con trai xấu xa như anh nữa, anh không còn lựa chọn nào khác, gia đình anh cũng đang định cư ở bên đó, anh không thể ở lại, sẽ có một ngày anh trở lại tìm em, nhưng xin em đừng tha thứ. Có thể lúc đó em đã có một cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng,nhưng chỉ cần em nhớ đã có một người con trai từng yêu em, nhớ em và có lỗi với em... thế thôi.. là quá đủ với anh rồi.
Bây giờ thì cô không thể nói... không thể nhìn thẳng vào mắt anh... không thể lắng nghe anh... cũng không thể lắng nghe lòng mình được nữa. Mọi việc đến với cô thật đột ngột, anh đến với cô thật bất ngờ và cũng xa cô thật bất ngờ, cô chỉ biết khóc, khóc, và khóc mà thôi? Anh là ai? sao như ngọn gió mát lành cứ vô tình đến với cuộc đời cô, để rồi khi xa cô thì bỏ lại bao đớn đau và giá lạnh, đánh rơi vào miền kí ức vốn dĩ tổn thương của cô một bầu trời “hoàng hôn’’ ảm đạm.
-Thế bao giờ anh đi? – cô cố nén lại lòng mình.
-Ba ngày nữa anh đi, thực ra nhiều lần anh đã rất muốn nói với em, nhưng lại chần chừ không thể nói, anh không đủ dũng khí để làm em buồn, làm em tổn thương và khiến em quên anh... là anh ích kỉ, anh xin lỗi!
-Ừ, anh đi đi. Nhưng em sẽ không tiễn anh đâu, lúc nào sang tới mỹ, anh gọi về cho em, thế là đủ rồi... cô không nhìn anh nhưng nước mắt vẫn cứ thế...vỡ òa.
****
Suốt ba ngày sau đó, cô không hề mở máy, những lần anh gõ cửa cô cũng chỉ nhốt mình trong phòng mà khóc. Cô sợ khi gặp anh rồi, kí ức về anh sẽ khiến nỗi nhớ của cô càng trở nên quằn quại! Bao nhiêu bất an, bao nhiêu lo lắng cứ như tảng đá đè nặng lên nỗi lòng Bình Minh... Đây là khoảng thời gian mà bao nhiêu kí ức như cuốn phim quay chậm trở về hiện hữu trước măt cô,để lại trong cô một vết thương không bao giờ lành hẳn!
Ngày thứ ba, ngày anh đi...
Cả đêm qua Bình Minh không thể nào chợp mắt nổi... giờ anh đang ở đây, trên dải đất hình chữ S này, nhưng sao cô thấy xa xôi quá! Ngày mai anh đi rồi, anh sẽ xa cô, xa cô trong một thời gian dài đằng đẵng, một khoảng cách mà cô không dám gọi tên! Cô có đi chào anh lần cuối? hay sẽ ở nhà nhốt mình trong căn phòng này mà khóc... Sự thật là cô muốn đi, nhưng cũng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng sướt mướt này... ừ thì cô sẽ chỉ nhìn anh từ xa... thế thôi... nó là quá đủ rồi!
Nấp mình cạnh chiếc thang máy, cô dõi theo anh với chiếc vali to đùng bên cạnh người thân, bạn bè của anh và ánh mắt của anh cho cô biết anh vẫn đợi cô, đang tìm kiếm cô, hi vọng cô sẽ đến và gặp anh lần cuối... nhưng cô chắc là mình sẽ không đủ dũng khí... không đủ can đảm, không đủ niềm tin để mạnh mẽ,ít nhất là trước mặt anh.
- “Xa anh thật rồi! Người con trai đã in sâu vào nỗi nhớ của em’’
Cô chỉ có thể kịp gửi lại anh dòng tin nhắn cuối cùng rồi quay lưng chạy thật nhanh mà khóc...” Phải rồi, anh là Hoàng Hôn - một bầu trời em không thể nào với tới. Rốt cục, em cũng chỉ là một cô gái Chi An mang theo mảng kí ức tình yêu trong sáng như Bình Minh mà trốn chạy, lảng tránh anh... Còn anh, anh sẽ không còn là chàng trai Kỉ Đình, không còn là Hoàng Hôn ấm áp ngày nào của em nữa, mà sẽ là tình yêu của một người con gái nào đó... không phải em ở dải đất xa xôi cách nơi này 14853 km”.
-Tạm biệt anh, người con trai em đã từng yêu!
Cô vội vã chạy ra khỏi sân bay với tình yêu hèn nhát và rụt rè, cô cảm giác như cái mối tình ngắn ngủi này chỉ là đơn phương, là định mệnh của riêng cô.
- Bình Minh! Đợi anh...
Ánh mắt anh vẫn không ngừng tìm kiếm, anh biết cô sẽ đến và kịp nhân ra cô, người con gái anh cảm thấy có lỗi nhất trong cuộc đời này... Hoàng Hôn đuổi theo, nắm chặt lấy tay cô, kéo cô vào lòng như một lời xin lỗi...
- Sao em lại bỏ chạy, sao không gặp anh? Anh xin lỗi , Bình Minh ạ!
- Xin anh đừng làm vậy, buông em ra nào, anh đi đi và xin anh đừng nảnh đầu lại, đừng cười với em, đừng nhìn em và cũng xin anh đừng nói gì với em nữa, buông em ra và đến với cuộc sống mới của anh đi.
Giờ thì bàn tay anh đã buông cô ra thật sự...thật sự...
-Ừ, anh đi đây, sống tốt nhé, người con gái anh yêu!
Cô vẫn đứng đấy, nhìn theo mỗi bước chân của anh... Cô hiểu rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng cô cảm thấy anh vẫn là của cô, vẫn ở bên cô, để rồi ngày mai anh xa cô mãi mãi...
- Anh sẽ quay lại. Bình Minh ạ !
Bình Minh chết lặng. Đã bảo anh đừng quay đầu lại, đừng nhìn em và đừng nói gì với em nữa mà... Lời nói ấy là sao? một lời hứa chăng? hay lại là một lần anh hẹn ước? Quay lại ư? Để chỉ hỏi thăm một người anh đã từng rời bỏ? để xin lỗi em? để lại yêu em... hay chỉ là để làm tổn thương em thêm một lần nữa... Nếu đã đi xin anh hãy đi xa cuộc đời em thật sự... Nếu bảo em chờ, em không chắc mình sẽ không làm vậy... Nhưng anh đã bảo hãy quên anh mà. Cô khóc và anh đã đi tự bao giờ.
- “Anh biết không? giờ thì dải đất ở khoảng cách14853 km kia đã là giấc mơ của em rồi đấy”.
Trần Thị Ngọc Bích
Truyền hình A1 – K33
Cùng chuyên mục
Bình luận