Bản Lác và những “cơn say”
(Sóng Trẻ) - Vào một ngày đẹp trời, tạm biệt Hà Nội, chúng tôi lên đường đến Bản Lác, Mai Châu. Có một từ duy nhất để nói về cảm nhận của cả đoàn về chuyến đi này, đó là “say”. Cảm giác “say” bao trùm chúng tôi trong suốt chuyến đi.
Đoàn có 10 người: 6 nam và 4 nữ, chia đều 5 xe. Đoạn đường từ HN đến Mai Châu dài 130km không mấy khó khăn với chúng tôi. Nhưng khi đến dốc Cun, một con dốc dài 12km với khúc cua quanh co đầy nguy hiểm thì cả đoàn gặp chút trở ngại. Mọi người thường chỉ nghĩ đến say ôtô, say tàu thuỷ, say máy bay nhưng hôm nay chúng tôi đã say xe máy.
Vượt qua dốc Cun, chúng tôi đã có mặt tại bản Lác. Lúc này là 11h30. Chọn ngôi nhà sàn số 10 để nghỉ ngơi, chúng tôi được anh chủ nhà Hà Văn Tui hồ hởi đón tiếp. Tranh thủ ăn uống, ngủ trưa lấy lại sức, buổi chiều đi thăm quan bản Lác. Chiều về, bản Lác nhộp nhịp hơn với du khách nước nài, sinh viên về nghỉ cuối tuần… Chốc chốc, những tiếng trống thùng thùng lại vang lên ở một ngôi nhà nào đó ở bản. Với người dân bản Lác, trống là một ngôn ngữ hàm uớc từ bao đời này. Tiếng trống buổi sáng thông báo những cuộc họp. Tiếng trống chiều là lời mời khách tham dự. Cả đoàn lần đầu tiên tham dự buổi nhạc của dân tộc Thái. Sau những điệu múa xòe, múa xoan được trình diễn bởi những cô gái Thái, dường như mọi người chúng tôi đều “say đắm” ngắm nhìn những cô gái Thái xinh đẹp, duyên dáng.
(Nguồn: Internet)
Trời đã chuyển tối, bắt đầu cảm thấy cái lạnh ở vùng rừng núi, chúng tôi ngẫu hứng mua một bình rượu cần rồi quay trở về nhà sàn ăn uống, hát hò, nhảy nhót. Cơn say sau cùng là đây: “Say rượu”. Nói say rượu thì hơi quá vì mọi người chỉ cảm thấy lâng lâng chứ không ai thực sự say cả. Có chút hơi men, người ấm hơn nhiều, chúng tôi thấy gần gũi, chia sẻ với nhau nhiều điều hơn.
Quả thật đây là một chuyến đi rất tuyệt vời. Nếu có thời gian, các bạn nên đến với Bản Lác để thử cảm nhận ba cơn say trong một chuyến đi và những cảm xúc vô cùng thú vị.
Trần Quốc Bảo
Truyền hình K28A1