Bình luận: “Luật ngầm” thảm bọc đường cho bánh xe đẫm máu
(Sóng
trẻ) - Ý thức con người được ví như "tiếng chuông ngân của nhân cách". Ý thức
tốt, tiếng chuông ấy sẽ ngân nga vang xa. Ngược
lại, ý thức tồi hay vô ý thức thì tiếng chuông ấy sẽ méo rè, què cụt và gây hậu
quả khôn lường.
Đất nước đã hết chiến tranh, nhưng máu của người dân vô tội
vẫn đổ. Theo thống kê của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, bốn ngày nghỉ Tết
dương lịch năm 2019, có 110 người chết, hơn 500 trường hợp bị thương do tai nạn
giao thông.
Dư luận chưa hết bàng hoàng về các vụ tai nạn giao thông
ngày nghỉ lễ, thì chiều ngày 2/1/2019 xe container lao như bay húc chết tại chỗ
4 người và làm 19 người bị thương khi đang dừng đèn đỏ tại Bến Lức, Long An.
Nhìn vào những con số biết nói khiến chúng ta không khỏi
giật mình, mỗi ngày Việt Nam có gần 30 người đột ngột vĩnh viễn từ bỏ cuộc sống
khi đi lại trên đường. Và tử thần sẽ gọi tên ai trong số chúng ta, để trả giá
cho hành động vô ý thức của những người ngồi sau tay lái.
Phải chăng hệ thống Luật của chúng
ta chưa hoàn chỉnh, lực lượng chức năng chưa cố gắng? Mà trên hết, người tham
gia giao thông thiếu ý thức thì tai nạn là điều hiển nhiên. Thế nhưng, sự thiếu
ý thức ấy đáng ra phải bị lên án, trừng trị thì lại được cánh tài xế xe tải quy
chuẩn chung gọi là “Luật ngầm… Tông chết, lo một cục cho khỏe”, thật kinh hoàng bởi sự tàn bạo đẫm máu của nó.
Điển hình: “Vụ tài xế xe container gây tai nạn ở huyện
Kỳ Anh với em Hoàng Đức Phượng (lớp 12) đang lái xe máy điện. Nạn nhân bị cuốn
vào gầm xe tải. Tài xế Phan Đình Quân nhảy xuống đi vòng ra sau xe quan sát.
Thấy Phượng nằm bất động dưới bánh xe bên lái phụ, thay vì đưa em đi cấp cứu,
Quân lên xe cài số một lái xe cán qua nam sinh khiến em tử vong tại chỗ”.
Rồi còn rất nhiều sự việc tương tự như trên, tất cả đều
dựa vào “Luật ngầm” để "Cán mà
không chết, để họ tàn tật là mình phải nuôi suốt đời”. Cho nên nhiều tài xế quyết tâm cán nạn nhân
đến chết.
Theo quy định của luật pháp hiện hành, bồi thường
tối đa cho một mạng người chỉ 50 triệu đồng, tương ứng vài tháng lương của một
tài xế. Nếu phải bồi thường, thăm nuôi nạn nhân kéo dài số tiền có thể lên đến
hàng trăm triệu đồng. Thế nên, câu chuyện “cán” cho nạn nhân đến chết để không
phải chịu trách nhiệm cứ như bóng ma lởn vởn trong suy nghĩ của cánh tài xế.
Tai nạn giao
thông người ta thường vin vào hàng trăm nghìn lí do để diễn giải và quy về mẫu
số chung là “Rủi do” và “không may”. Còn chuyện “Tông chết, lo một cục cho khỏe” coi rẻ
mạng người của tài xế, vẫn là thứ “Luật ngầm” thảm trải đường cho bánh xe đẫm
máu hoành hành trên xa lộ.