Bố ơi! Con xin lỗi
(Sóng Trẻ) - “Con à, nài đó có lạnh lắm không? Ở nhà mình lạnh lắm. Con đi học nhớ mặc áo ấm vào nhé. Gà nhà mình mới đẻ được chục trứng, mai bố gửi ra cho. Đừng ăn trứng nài, độc lắm con ạ. Buồng chuối bố vẫn dành phần con, hôm nào chín bố gửi cho con nhé!” Đầu dây bên kia, con vẫn nghe bố nói nhưng con không nói gì cả, chỉ thút thít được một câu thôi: “Bố ơi! Con xin lỗi”.
Con thật hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình có bố, có mẹ, có anh chị em. Những người luôn ở bên con, yêu thương con. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao mà không phải ai cũng có được. Thế mà, có những lần con đã làm cho gia đình phải buồn vì cái tính ương ngạnh của mình. Bố ơi, con xin lỗi.
Con còn nhớ hồi mới lên năm tuổi, chỉ vì thích đi bơi dưới khe suối mà con đã trốn đi. Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, con thỏa sức vùng vẫy dưới khe nước đục ngầu, vô tư với lũ bạn cùng xóm mà không biết bố mẹ đang ở nhà nóng rột nóng gan đi tìm. Bố ơi! Con xin lỗi.
Chỉ vì con quá ương ngạnh đã làm bố mẹ phải lo lắng. Cũng chỉ vì bố mẹ yêu con nhiều quá, đến nỗi con nhầm tưởng đó là sự cưng chiều nên mới không nghe lời như vậy. Hai mươi năm, bố mẹ không đánh con một lần nào, dù đó chỉ là một cái đét vào mông, cho dù con có làm sai điều gì.
Có lần, con thèm ngô luộc, nhà mình không có, thấy rẫy ngô nhà bên cạnh con liền sà vào bẻ trộm. Bố dặn: “Con ơi! Đói cho sạch, rách cho thơm?” Bố ơi, con xin lỗi.
Những lời dạy bảo ân cần của bố con vẫn luôn ghi sâu tạc dạ trong lòng, để đến bây giờ, khi phải xa rời vòng tay che chở của gia đình, lời khuyên của bố trở thành hành trang và động lực để con bước vào cuộc sống mới.
Nhưng bố ơi! Cái tính ương ngạnh của con đó, hai mươi năm qua, con vẫn chưa sửa được. Lúc con sắp thi vào đại học đó cũng là lúc gia đình mình lâm vào kiệt quệ. Căn bệnh ung thư tủy quái ác đã cướp đi người anh trai mà con yêu thương. Tiền bạc của cải nhà mình đỏ dồn hết vào để cứu chữa cho anh nhưng cuối cùng thì không thể cứu chữa được. Mẹ khóc mãi, bố cũng buồn không muốn làm gì được nữa. Con định không thi đại học nữa nhưng nhờ có sự động viên của bố mẹ nên con đã cố gượng dậy và nộp hồ sơ vào ngôi trường mà con thích, ước mơ mà con muốn theo đuổi.
Bố sợ con không làm được báo, vì nghề báo vất lắm, nhưng con bỏ qua những lời bố dặn, lặng lẽ nộp hồ sơ thi vào trường báo. Hồi ấy, bố muốn con thi vào sư phạm văn, bố bảo, con học chuyên văn thi vào ngành đó là rất hợp, làm giáo viên được nhiều người yêu mến. Nhưng khát khao và tính bướng bỉnh của con quá lớn nó đã vô tình lái lý trí của con, để đến bây giờ con đã là sinh viên năm ba của học viện Báo chí và Tuyên truyền. Con xin lỗi bố.
Bố vẫn thường dạy con, làm báo phải cẩn thận, không được viết sai sự thậ,t không là rước họa vào thân đó con. Con hiểu bố à. Con vẫn luôn cận thận bước đi. Nhưng đâu phải ước mơ nào cũng dễ dàng thực hiện được phải không bố. Con đã từng lao vào viết và viết nhưng bài viết của con chưa được đăng lần nào. Có lẽ vì khả năng của con chưa tốt. Con buồn lắm bố à.
Cái khái niệm chỉ cần có ước mơ là có thể thực hiện được giờ đây chỉ còn là lý thuyết. Khi trước mắt con là những mịt mù ở phía trước, tương lai của con! Con phải học và biết chấp nhận những gì mình đã lựa chọn, tự bước đi một mình.
Nhưng con đã không vượt qua được bố ạ. Trước sự đắt đỏ của học phí và những trang trải cho việc học tập nào máy ảnh, máy ghi âm, laptop nên vừa mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội, con đã vội vàng đi kiếm việc làm thêm để sắm sửa máy móc, chỉ vì con không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình mình.
Hai mươi năm qua, và suốt những năm con học xa nhà, bố luôn quan tâm, lo lắng cho con từng tí một. Bố của con không có xe ô tô chở con đi đi về về, không đủ tiền mua sắm những gì mà con thích. Nhưng chỉ cần được nghe những lời nói ân cần đầy quan tâm của bố cũng khiến con rơi lệ: “Con à! Ăn uống gì chưa con. Nài đó có lạnh lắm không. ở nhà mình lạnh lắm. Con đi học nhớ mặc áo ấm vào nhé. Gà nhà mình mới đẻ được chục trứng, mai bố gửi ra cho. Đừng ăn trứng nài, độc lắm con ạ”. Buồng chuối bố vẫn dành phần con, hôm nào chín bố gửi cho con nhé!”. Bố ơi! Con xin lỗi.
Bố ơi! Chỉ vì con không nghe lời bố, nên giờ mới thế này. Mấy năm học đại học, kết quả học tập của con thấp lắm, dù con đã cố gắng hết mình nhưng mọi thứ đều không được như mình mong muốn. Mỗi lần đi làm về con lại mệt lả người đi. Mở sách ra lại mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. Con mệt mỏi lắm bố à. Con có lỗi với bố, với gia đình mình.
Công việc làm thêm giúp con hiểu được nhiều giá trị của cuộc sống, kiếm được đồng tiền thật không dễ dàng chút nào phải không bố, không ai cho không mình cái gì cả.
Nhiều hôm bị người ta mắng nhiếc, chửi rủa con cảm thấy tủi thân vô cùng, chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, con muốn chạy về nhà thật nhanh, sà vào lòng bố, kể với bố rằng: “Bố ơi! Con gái cưng của bố bị người ta chửi mắng”. Nhưng rồi nghĩ tới những chi phí sắp phải chi trả trong tháng tới con lại im lặng, nhẫn nhục chịu đựng để làm tốt công việc được giao.
Con thường nằm mơ thấy bố hiện về trong giấc mơ. Con mơ thấy bố nấu canh cua cho con ăn, món canh mà con yêu thích nhất. Nhà mình nuôi ít gà lắm, bố chắt chiu nuôi nấng để dành khi nào con về thì mới làm thịt. Con thì mỗi ngày một bụ bẫm còn bố thì càng ngày càng già và yếu đi. Nhìn bố, lòng con xót xa vô cùng bố biết không?
Thương bố nhiều lắm!
Cao Thị Sơn
Lớp Phát thanh k31
Cùng chuyên mục
Bình luận