Hành trình giữ hồn nhà Hà Nhì
(Sóng trẻ) - Hơn hai thập kỷ trước, hành trình đưa ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì từ đỉnh Y Tý (xã Y Tý, tỉnh Lào Cai) về Hà Nội đã đặt nền móng cho một trong những công trình kiến trúc dân gian độc đáo nhất tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Đưa nhà Hà Nhì về Thủ đô
Theo TS. Vi Văn An, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, cuối những năm 1990, các nhà nghiên cứu của bảo tàng đã đi khảo sát nhiều vùng cư trú của người Hà Nhì để tìm một công trình tiêu biểu cho khu trưng bày ngoài trời. Sau nhiều chuyến đi thực địa, kiểu nhà trình tường của người Hà Nhì Cồ Chồ (Hà Nhì Đen) ở Y Tý được lựa chọn bởi tính đặc sắc và mức độ bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Người Hà Nhì sống tập trung ở vùng biên giới phía Bắc, nơi mùa đông khắc nghiệt từng có thời điểm xuống dưới âm độ C. Điều kiện khí hậu lạnh giá cùng bối cảnh vùng biên nhiều biến động trước kia khiến cộng đồng lựa chọn kiểu nhà đất dày, kín và gần như không có cửa sổ. Những bức tường trình dày khoảng 45-50cm được làm từ đất sét pha đá mềm, gia cố bằng đá hộc và tre tươi nên luôn giữ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.
Những giá trị văn hóa và kiến trúc ấy khiến việc đưa ngôi nhà từ Y Tý về Hà Nội trở thành nhiệm vụ mà các nhà nghiên cứu quyết tâm thực hiện. "Chuyến đi lên Y Tý đầu năm 2004 để mời thợ Hà Nhì xuống Hà Nội dựng nhà gặp nhiều khó khăn do đường sá hiểm trở. Có đoạn xe tải chở người và dụng cụ trượt sát mép vực, phải nhờ công nhân điện lực dùng kích kéo trở lại mặt đường", TS. Vi Văn An nhớ lại.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong quá trình dựng lại ngôi nhà nằm ở việc tìm vật liệu phù hợp. Sau hàng chục chuyến xe đất thử nghiệm không thành công, nhóm thực hiện phải lên Hòa Bình tìm đất sét pha đá mềm. Tổng cộng, hai công trình nhà và chuồng gia súc sử dụng khoảng 150m³ đất, 14m³ đá cùng 1.800 bó cỏ tranh. Ngôi nhà được hoàn thiện sau khoảng hai tháng thi công với sự hỗ trợ kinh phí từ Đại sứ quán Phần Lan.
Giữ di sản trong nhịp sống mới
Tuy nhiên, câu chuyện bảo tồn nhà trình tường Hà Nhì không chỉ dừng lại ở việc sửa một công trình cũ. Đằng sau đó là nỗi lo về sự mai một của kiến trúc truyền thống. Hiện nay, ở Y Tý gần như không còn ngôi nhà nào giữ nguyên mái cỏ tranh như trước. Người dân dần thay bằng mái tôn hoặc fibro xi-măng do vật liệu tự nhiên ngày càng khan hiếm và đắt đỏ.
Những thay đổi ấy phản ánh quá trình thích ứng tất yếu của cộng đồng trước đời sống hiện đại. Nhưng đồng thời, điều đó cũng đặt ra bài toán: làm sao để một di sản vẫn có thể tồn tại khi môi trường sinh ra nó đang dần thay đổi?
PGS.TS. Lê Hải Đăng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho rằng mỗi công trình ngoài trời không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là trưng bày sống động về văn hóa của cả một tộc người. Vì vậy, bảo tàng lựa chọn cách tiếp cận dựa vào cộng đồng: mời chính chủ thể văn hóa tham gia phục dựng, sửa chữa, trưng bày và cho phép khách trực tiếp bước vào trong nhà để trải nghiệm di sản.
Không dừng ở không gian vật lý, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hiện cũng thúc đẩy số hóa di sản thông qua xây dựng chiến lược chuyển đổi số, số hóa 3D hiện vật và không gian trưng bày để tiến tới hình thành bảo tàng ảo. Đây được xem là cách để lan tỏa tri thức văn hóa vượt ra ngoài giới hạn địa lý.
Đặc biệt, sự xuất hiện của những người thợ trẻ như anh Phu Đo Xe hay anh Ly Xe Xá - con cháu của thế hệ thợ đầu tiên, cho thấy quá trình trao truyền nghề truyền thống vẫn đang tiếp diễn. Chia sẻ về quá trình gắn bó với nghề, anh Phu Đo Xe cho biết: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã học cách nhặt đất, lợp tranh theo cha. Vì vậy, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được quay trở lại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để tiếp tục tu sửa ngôi nhà của dân tộc mình".
Hành trình đưa ngôi nhà trình tường Hà Nhì từ Y Tý về Hà Nội là hành trình mang theo tri thức bản địa, ký ức cộng đồng và những câu chuyện văn hóa vượt qua thời gian. Giữa nhịp đô thị hóa ngày càng nhanh, ngôi nhà trình tường ấy vẫn đứng đó như một lời nhắc, di sản chỉ thực sự tồn tại khi còn có người tiếp tục sống cùng nó, gìn giữ nó và kể lại câu chuyện của nó cho những thế hệ sau.

