Căn bếp "0 đồng" đỏ lửa bằng tình yêu thương
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy hối hả của cuộc đời, đâu sẽ là thứ vương vấn mãi trên bức tường thời gian ấy, khi mà tất cả rồi cũng sẽ lu mờ theo năm tháng. Bông hoa tỏa hương thơm vừa nhẹ nhàng, vừa để lại lưu luyến khó phai với cuộc đời chỉ có thể là những "nghĩa cử cao đẹp mà thầm lặng". Cô Nguyễn Thị Vân – bếp trưởng bếp thiện nguyện An Yên – là một trong những "bông hoa" như thế. Suốt 13 năm qua, cô đã dành trọn tâm huyết để duy trì mái ấm tình thương cùng bếp ăn miễn phí, mang đến tình yêu thương cho bệnh nhân nghèo đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.
"Nhen nhóm" - "trắc ẩn"
Một cơn mưa lớn thường bắt đầu từ những giọt nước li ti. Một ngọn lửa rực cháy lại khởi nguồn từ một tia lửa bé nhỏ. Và có một lẽ đời tưởng chừng như phi logic nhưng lại vô cùng hợp lý: Những điều vĩ đại trên đời này, đôi khi, lại được thắp lên từ một khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường. Lý tưởng cuộc đời của một ai đó có thể được gieo mầm từ một khoảnh khắc thoáng qua, một lời nói giản dị, nhen nhóm lên từ một tình yêu nhỏ bé nhưng đủ sức chạm đến tận cùng trái tim.
Mười ba năm trước, vào một buổi trưa hè oi ả, cô Nguyễn Thị Vân (Phường Thanh Trì - Hà Nội) cùng một nhóm từ thiện đến phát cơm cho bệnh nhân ung thư tại bệnh viện K2 Tam Hiệp. Những suất ăn nóng hổi được trao tận tay từng người, tất cả đều được phát theo danh sách, mỗi người một tấm phiếu nhỏ trên tay. Khi gần hết suất ăn, cô bỗng nhìn thấy một cậu bé gầy gò, khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt lại long lanh đến kì lạ. Cậu bé chỉ còn một chân vì căn bệnh ung thư xương hiểm ác, chiếc nạng cũ kỹ kẹp bên người, vội vã chạy về phía cô. Đứng trước cô, cậu ngập ngừng một chút, rồi khẽ nói, giọng vừa mong chờ, vừa lo lắng: "Cô ơi, con không có phiếu, có thể cho con một suất ăn không?"
Câu hỏi ấy đơn giản, hồn nhiên đến mức đau lòng. Một bữa ăn - thứ mà bao người xem là điều hiển nhiên, lại trở thành một niềm mong ước với cậu bé ấy. Cô nhìn xuống tay mình, những suất ăn cuối cùng đã được phát xong. Cô chậm rãi rút trong túi ra 100 nghìn đồng, đặt vào tay cậu bé. Đó là tất cả những gì cô có thể làm vào lúc ấy. Cậu bé mừng rỡ cảm ơn rồi nặng nề rời đi, nhưng trái tim cô thì không còn nguyên vẹn nữa. Nỗi day dứt ấy không phai mờ theo thời gian, không phải là một cảm giác thoáng qua, mà như một hạt giống lặng lẽ cắm rễ trong lòng cô. Cô nghĩ về những bệnh nhân khác, những con người đang chiến đấu với bệnh tật trong sự mệt mỏi, không chỉ vì nỗi đau thể xác mà còn bởi những lo toan về cơm áo, về từng bữa ăn qua ngày. Từ khoảnh khắc ấy, cô biết mình không thể đứng yên và phải làm gì đó, dù là nhỏ bé.
Ban đầu, cô nghĩ đến việc mở một nhà hàng chay, nơi cô có thể lấy lợi nhuận để duy trì một bếp ăn từ thiện lâu dài. Cô bồi hồi nhớ lại: "Có lẽ lúc đó duyên chưa đủ, mười năm sau hành trình của tôi mới có thể thực sự bắt đầu". Cô Vân làm tình nguyện viên từ thiện tại Quỹ Bông Sen, nhưng khi quỹ đóng cửa, nhận thấy bệnh nhân vẫn cần những bữa ăn và nhà ở. Cô và chồng quyết định tự bỏ tiền túi để tiếp tục nấu cơm, dùng chính nhà mình làm nơi duy trì mái ấm tình thương, không dưới danh nghĩa của một tổ chức, một nhà tài trợ nào cả. Nguyễn Thị Vân - bếp trưởng bếp thiện nguyện An Yên chia sẻ về lý do quyết tâm mở bếp thiện nguyện An Yên: "Tôi bị ám ảnh đến tận bây giờ ánh mắt của cậu bé năm đó nhìn tôi khi hỏi xin suất cơm mà không có phiếu. Trải qua nhiều khó khăn và thăng trầm thì 10 năm sau tôi đã đủ duyên để thực hiện ước mơ ngày nào".
Một câu nói đơn giản của một cậu bé vào 13 năm trước đã thay đổi cuộc đời một người phụ nữ, và từ đó, thay đổi cả cuộc sống của hàng nghìn những người khác. Điều kỳ diệu bắt đầu từ một bàn tay sẵn sàng đưa ra, từ một trái tim khẽ rung động và thổn thức trước nỗi đau của người khác. Và chỉ cần một ai đó dám bắt đầu, dù bằng điều nhỏ bé nhất, điều kỳ diệu sẽ lớn lên từng ngày.
"Trao"
Trao đi một bữa cơm không đơn thuần là giúp đỡ về mặt vật chất, mà còn là một hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đằng sau mỗi suất cơm từ thiện là cả một hệ thống vận hành chặt chẽ, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, đảm bảo vệ sinh cho đến cách trao đi với sự trân trọng. Tại bếp An Yên, hành trình "trao" không chỉ là những bữa ăn miễn phí mà còn là sự lan tỏa của lòng nhân ái và sự tận tâm của người sáng lập.
Bốn giờ sáng, khi phố thị còn chìm trong giấc ngủ, cô Nguyễn Thị Vân đã lặng lẽ rời nhà, hòa vào dòng người nhộn nhịp ở chợ đầu mối. Đôi bàn tay cẩn thận lật từng bó rau, chọn lựa những nguyên liệu tươi nhất, đúng mùa nhất, bởi cô hiểu rằng bữa ăn dành cho bệnh nhân không chỉ cần no, mà còn phải sạch và lành. Mỗi lần cân đong, mỗi lần lựa chọn thực phẩm, cô không chỉ đang mua nguyên liệu mà còn đang gửi gắm tình thương vào từng suất cơm. Cô luôn tin rằng, một bữa ăn được nấu bằng sự tận tâm thì người ăn cũng sẽ cảm nhận được sự trân trọng trong đó.
Sáu, bảy giờ sáng, các tình nguyện viên lần lượt có mặt, cùng nhau sơ chế, nấu nướng. Tiếng dao thớt vang lên đều đặn, những đôi tay tất bật thái rau, vo gạo,...
Nhưng trong công việc ấy không chỉ có sự vội vã mà còn có sự tỉ mỉ, nâng niu. Họ hiểu rằng, mỗi suất cơm trao đi là một niềm an ủi, một sự sẻ chia giữa những ngày tháng khó khăn nhất của bệnh nhân. Cô Nguyễn Thị Vân tự hào nói: "Tôi phải cảm ơn mọi người vì đã cho tôi cơ hội để được cho đi".
Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng thực phẩm, bếp An Yên đặc biệt chú trọng đến yếu tố vệ sinh và thái độ khi phục vụ. Với đặc thù phục vụ bệnh nhân ung thư, bệnh nhân nhí - những người có hệ miễn dịch yếu, bếp đặt ra những quy định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong từng suất ăn. Mọi tình nguyện viên tham gia nấu nướng và phát cơm đều phải đeo khẩu trang, găng tay, vệ sinh tay thường xuyên và tuyệt đối không tham gia nếu có dấu hiệu ốm sốt hay nhiễm bệnh. Không gian bếp luôn được giữ sạch sẽ, các dụng cụ nấu ăn được sát khuẩn định kỳ, thực phẩm luôn được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở mức cao nhất.
Nhưng vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ là một phần trong triết lý "trao" của bếp An Yên. Quan trọng hơn cả, đó là thái độ khi trao đi những suất cơm. Với bếp trưởng Nguyễn Thị Vân, bữa ăn không chỉ đơn thuần là dinh dưỡng mà còn mang theo giá trị tinh thần. Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập bếp, với cương vị bếp trưởng, cô Nguyễn Thị Vân đã đặt ra một nguyên tắc cho tất cả các tình nguyện viên: Mọi suất cơm khi được trao đến tay bệnh nhân phải đi kèm với sự trân trọng, sự nhẹ nhàng và lòng yêu thương. Không khó để bắt gặp hình ảnh những tình nguyện viên tại bếp luôn niềm nở, ân cần khi phát cơm. Không có sự vội vàng, không có thái độ qua loa hay cứng nhắc. Thay vào đó, họ luôn cúi nhẹ đầu, trao hộp cơm bằng hai tay, kèm theo lời chúc bệnh nhân mau khỏe mạnh.
"Ấm"
Lòng tốt, khi được đặt đúng chỗ, không chỉ giúp đỡ người nhận mà còn tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim bất cứ ai. Tại bếp thiện nguyện An Yên, những suất cơm không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang theo hơi ấm của tình người, lan rộng từ người nấu đến người phát, từ tình nguyện viên đến chính những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật.
Bếp An Yên không chỉ là nơi chuẩn bị những bữa ăn từ thiện mà còn là môi trường để các tình nguyện viên học cách nhìn cuộc sống ở một góc độ khác. Đó là sự thấu cảm, là lòng biết ơn cuộc sống, là sự thay đổi trong nhận thức về những điều thực sự quan trọng. Chị Trần Thị Hồng (31 tuổi, sống tại Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Đợt tết, các bếp thiện nguyện khác đóng hết. Riêng bếp mình vẫn mở từ mồng 1 đến mồng 5. Nhìn bà con tay vẫn truyền dịch ra nhận cơm, chị nhận ra rằng mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người ngoài kia. Chị thay đổi cách nhìn tích cực hơn về cuộc sống".
Không chỉ dừng lại ở đó, bếp An Yên còn có một nét đặc biệt – trong mỗi phần cơm trao đi, còn có những bông hoa nhỏ. Một bông hoa giản dị nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Bếp trưởng Nguyễn Thị Vân chia sẻ: "Tôi thích tặng hoa cho mọi người lắm. Bởi hầu hết các bệnh nhân tôi gặp thường là người vùng sâu, vùng xa, khéo cả đời họ còn chưa được tặng hoa bao giờ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng những bông hoa bếp An Yên tặng sẽ khiến ngày hôm đó của họ thêm vui và những ngày sau họ có thêm động lực để chiến đấu". Và cứ thế, những suất cơm nghĩa tình từ bếp An Yên sẽ được truyền đến tay những người cần nó tại hai địa điểm chính là: Bệnh viện ung thư K2 Tam Hiệp và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đều đặn vào thứ tư, chủ nhật hàng tuần. Giữa không khí bệnh viện nặng nề, giữa những ngày tháng điều trị dai dẳng, bông hoa như một lời nhắn nhủ rằng họ vẫn xứng đáng nhận được yêu thương, rằng họ không hề đơn độc, rằng ngoài kia vẫn có những tấm lòng sẵn sàng san sẻ cùng họ.
Có những bệnh nhân xúc động đến rơi nước mắt, bởi lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày chống chọi với bệnh tật, họ mới được tặng một bông hoa, mới cảm nhận được sự trân trọng và quan tâm dù chỉ qua một cử chỉ nhỏ bé. Ông Phùng Đình Thái (sinh sống tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Tôi ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chữa bệnh được 1 năm rồi. Nhưng 1 năm qua, tôi sống nhờ những suất cơm này. Thật sự cảm ơn bếp thiện nguyện đã giúp đỡ".
Bếp thiện nguyện An Yên không chỉ trao đi những suất cơm mà còn lan tỏa một giá trị lớn hơn: sự tử tế, lòng trắc ẩn và tinh thần sẻ chia. Mỗi bữa ăn không chỉ giúp bệnh nhân no bụng mà còn sưởi ấm trái tim họ, mang đến niềm hy vọng và động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Những người đứng sau bếp ăn thiện nguyện, từ cô bếp trưởng Nguyễn Thị Vân đến các tình nguyện viên, cũng nhận lại được rất nhiều. Họ học cách biết ơn cuộc sống, trân trọng những điều nhỏ bé và thấu hiểu hơn về giá trị của lòng tốt. Bởi khi yêu thương được đặt đúng chỗ, nó không chỉ giúp đỡ một người mà còn có thể thay đổi cả một cộng đồng.
"Thời gian đầu mới mở bếp rất khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ. Thế nhưng lâu dần, nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình từ các tình nguyện viên, bếp đã dần ổn định và lớn mạnh hơn. Tôi mong mình và mọi người có sức khỏe tốt để giữa bếp luôn “đỏ lửa” mỗi sớm mai", cô Vân nói, đứng dậy quệt vệt mồ hôi trên cổ rồi nhanh nhẹn bê thùng rau vào bếp.
Hiện tại, mỗi ngày, bếp An Yên cung cấp từ 700 đến 1.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đó không chỉ là những bữa ăn thông thường mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp họ vững tin hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.