Căn nhà gỗ "đầy khói"
(Sóng trẻ) - Giữa một vùng đất nắng gió, căn nhà gỗ của ba chị em Dình hiện lên nhỏ bé, mong manh như chính cuộc sống của các em. Không điện, không quạt, khói bếp quẩn quanh trong từng góc nhà, nhưng giữa những thiếu thốn ấy vẫn le lói một điều gì đó bền bỉ: sự nương tựa, sự hiểu chuyện và một ước mơ rất giản dị - được đi học, được sống tốt hơn.
Một mái nhà dựng tạm giữa những khoảng trống
Dọc theo con đường đất, chúng tôi ghé vào căn nhà gỗ. Anh Long vẫn thói quen, cầm cái máy ảnh lên chụp tách tách rồi quay sang bảo tôi "căn nhà này cũng dựng tạm trên đất mượn của bà con đấy!". Tôi ngó lên mái nhà, chẳng có gì ngoài 2 tấm tôn xếp vào nhau, vách tưởng là vài tấm gỗ đóng tạm hở lỗ chỗ.
Tây Nguyên mùa này đã nóng, ở trong nhà còn nóng hơn, một chiếc quạt gió cũng chẳng có. Tệ hơn nếu mùa mưa, nhà dột nước, mấy đứa nhỏ sẽ phải đi trú nhờ nhà họ hàng.
Dình mời chúng tôi vào nhà em chơi. Vừa bước vào cửa, mùi khói xộc thẳng vào mũi, còn trước mắt là cái bếp củi vẫn đang sôi nồi nước Dình đun. Phía bên kia là chiếc giường ngủ của mấy chị em. Tôi tự hỏi chính mình "Tôi là khách, chỉ ở đây vài phút mà còn cảm thấy ngứa mũi, cay mắt, mấy đứa nhỏ ở đây sao chịu nổi?"
Tôi bất chợt hỏi Dình :"Ở như thế này em có sợ bén lửa cháy nhà không?". Mắt con bé cay cay, kể tôi nghe về nỗi sợ của nó. Lúc nào Dình cũng lo canh cánh trong lòng "nhỡ nếu mình đun nước, nấu ăn xong quên tạt nước dập lửa. Lúc ấy sợ lửa bén cháy nhà". Ngồi nói chuyện tỉ tê, Dình kể tôi nghe em thích học lắm. Từ hồi còn ở Điện Biên, em đã chăm chỉ đi học, đến đây được thầy cô hỗ trợ em lại càng thích hơn. Em tự nhận em là đứa trẻ may mắn, dù cuộc sống có phần khó khăn nhưng em vẫn được đến trường. Chỉ vậy thôi đủ khiến em hạnh phúc.

Những bữa ăn giữ lại tiếng cười
Gia đình Dình có 4 chị em. Bố mẹ đi làm đồn điền cao su, đưa theo em út 1 tuổi rưỡi đi theo. Dình ở nhà lo cho 2 em trai, phụ trách các công việc nhà và hướng dẫn các em học. Căn nhà vắng bố mẹ, ba chị em nương tựa vào nhau, bữa ăn có gì ăn nấy. Như hôm nay là ba chị em nấu mì tôm chia làm hai bữa.

Còn một phần mì trong nồi, Dình để lại cho bữa tối của mấy chị em. Thế mà thấy chị mở vung nồi cho chúng tôi xem, hai đứa nhỏ nắm chặt cái thìa, rón rén bước đến, cùng nhau xúc mì cười tủm tỉm với nhau. Phải chăng bữa sáng vừa ăn khiến hai đứa chưa đủ no mới xúc ngấu nghiến đến vậy? Tiếng thìa inox quẹt vào cái nồi cũ tạo ra âm thanh chói tai. Chúng nó vét nồi đến những giọt nước dùng cuối cùng.
Một ước mơ chưa bao giờ tắt
Trong căn nhà gỗ ám khói, nơi từng bữa ăn còn phải chắt chiu, điều khiến người ta bất ngờ không phải là cái nghèo, mà là cách ba chị em Dình giữ lại cho mình một niềm tin rất rõ ràng về tương lai. Không có bàn học đúng nghĩa, không có ánh đèn đủ sáng, những con chữ vẫn được viết ra từ chính góc nhà nơi bếp lửa chưa kịp nguội.
Dình vừa là chị, vừa là người thay bố mẹ dạy hai em học. Những buổi tối, sau khi lo xong việc nhà, em lại ngồi cùng các em đánh vần từng chữ, kiên nhẫn như cách em đã từng được dạy. Ở đó không có áp lực điểm số, cũng chẳng có sự thúc ép, chỉ có một mong muốn giản dị: học để biết nhiều hơn, để sau này có thể bước ra khỏi căn nhà này bằng chính đôi chân của mình.
Hai đứa em, dù còn nhỏ, cũng sớm hiểu chuyện. Chúng biết nhường nhau từng thìa mì, biết chờ chị ăn trước, và cũng biết cầm bút mỗi ngày. Những trang vở có thể chưa thẳng hàng, nhưng từng nét chữ đều mang theo một sự cố gắng thứ không dễ nhìn thấy nếu chỉ đứng bên ngoài.
Có lẽ, trong một căn nhà không có nhiều thứ để bám víu, việc được đi học trở thành điểm tựa lớn nhất. Nó không làm cuộc sống bớt khó ngay lập tức, nhưng đủ để ba chị em tin rằng, cái nghèo này không phải là thứ sẽ theo các em mãi mãi.
Và chính từ những buổi học chập chờn ánh lửa ấy, một giấc mơ nhỏ vẫn đang được nuôi lớn từng ngày âm thầm, bền bỉ, như cách khói bếp vẫn bay lên mỗi sáng, dù căn nhà ấy chưa bao giờ thực sự đủ đầy.


-1756651692.png)