‘Cô gái Đan Mạch’ - màu đỏ nhầy nhụa, chiếc đầm đàn bà và sự ám ảnh!
(Sóng trẻ) - Màu đỏ nhày nhụa, loang loáng ấy xuất hiện trong chiếc quần tất của người vợ (Gerda) và có ý nghĩa như một chiếc chìa khóa định mệnh, mở ra cái thế giới vốn dĩ tồn tại trong người chồng (Einar), giúp anh ta nhận ra mình là đàn bà - đàn bà thực sự. Einar đã chạm tay một cách run rẩy, đầy sung sướng, còn ánh mắt thì dấy lên niềm cháy khát như muốn sở hữu, muốn chiếm đoạt cái màu đỏ nhày nhụa ấy. Chi tiết ám ảnh trong phim đầu tiên có liên quan đến màu đỏ.
Gerda dẫn chồng đến một sự kiện, cô cho chồng hóa thân thành một người phụ nữ, những tưởng không có thật nài đời - lấy tên Lili, mạo danh em họ Einar - ai ngờ!!! Gerda thích điều đó, cô cảm thấy thú vị khi Einar xuất hiện trong hình hài phụ nữ, cho đến khi cô thấy người chồng mà mình hết mực thương yêu - đang hôn một người đàn ông, hôn một cách vụng vội, yếu mềm. Nụ hôn ấy sớm kết thúc vì Einar đổ máu cam - màu đỏ từ mũi anh ta sặc sụa, nhớp nháp, đau khổ chạm vào môi người đàn ông mới quen. Tại sao Einar lại đổ máu vào cái thời điểm quyết định ấy? Rất đặc biệt, như một thứ gì đó uất nghẹn được giải phóng và sản phẩm là máu đỏ đổ ra từ mũi. Chi tiết ám ảnh tiếp theo!
Kể từ cái lần Einar ôm chặt cái đầm để làm mẫu nữ cho vợ mình vẽ, khép đôi chân e ấp đúng kiểu đàn bà. Anh ta trở nên mê mẩn cái đầm thực sự. Và trước khi làm tình với vợ của mình trên giường, Einar đã mặc chiếc đầm ấy, dũng cảm và lo sợ, đối diện với người vợ trong bóng tối loang lố. Nhưng rất đặc biệt, người vợ lại thấy kích thích hơn, vui vẻ, cười khoái chí, họ hòa vào nhau khi hai người cùng mặc trang phục phụ nữ. Một vài lần sau đó, họ còn tiếp tục làm tình như thế, trong trang phục như thế, trên ghế sofa, và có lần người vợ đã ở trên, đầy chủ động, như một đôi Lesbian. Lần này, không chỉ là ám ảnh mà còn thật kỳ lạ, thật phi lý, có chút gì đó khó hiểu mà dễ hiểu!
Cách làm tình vốn đã lạ lầm thì mối quan hệ của họ cũng nên được ghi nhận trong lịch sử đời sống và điện ảnh vì chẳng giống ai trước và sau đó. Einar và Gerda từng là thầy trò, cùng yêu hội họa, cùng thích vẽ, sau đó họ trở thành vợ chồng và sau cùng họ trở thành chị em. Gerda là một nhân vật tuyệt đẹp trên mọi phương diện, từ nại hình, cách hy sinh, cách đối diện. Người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, yêu Einar bằng trái tim yếu mềm của phụ nữ và rồi thương Lili với tư cách một người chị mạnh mẽ. Cô ấy là người đã đồng hành với Lili, tiếp thêm sức mạnh để Lili phá bỏ đi thân xác thừa thãi, tìm lại chính mình, dù rằng đau đớn, dù rằng Lili đã chết.
Cái chết của người chuyển giới như Einar (Lili) vốn không lạ lẫm, rất nhiều cuốn sách ngày nay đã khai thác câu chuyện người chuyển giới chết sau ‘cuộc chiến’ phẫu thuật nhưng họ vẫn hạnh phúc vì được chết trên thân xác của đàn bà. Nhưng Lili - cô khác biệt vì cô là người chuyển giới đầu tiên, hơn nữa cô không nhìn hạ bộ của mình trước khi chết, cô nhìn bầu trời, đầy khao khát, đầy thỏa mãn, một thế giới khác đang chờ cô, nơi đó cô được sống trên thân xác cô đã đánh đổi cả tính mạng để trở về, rồi cô từ từ nhắm mắt. Chiếc khăn phụ nữ, chiếc khăn đàn bà của Gerda đã bay ở cuối bộ phim, người đón nhận, chắc có lẽ, ai cũng hiểu là Lili, người chồng một thuở, người em bây giờ.
Người ta có thể khóc khi xem bộ phim này, cũng có thể sởn da gà vì quá nhiều chi tiết ám ảnh. Một bộ phim mà có lẽ đến những người kém văn hóa xem phim nhất cũng không lỡ nói chuyện, làm ồn, tình tứ đôi cặp vì Tom Hooper đã đánh thẳng vào tâm lý người xem, giúp người xem tiếp nhận sự ám ảnh một cách chân thực nhất mà cũng nghệ thuật nhất. Điện ảnh phải như thế, nói nhiều làm chi, thoại nhiều làm chi, phải ghi điểm bằng chi tiết, bằng cử chỉ, như cái cách đạo diễn cho Einar tìm đến nhà thổ, ngắm gái nude làng chơi, chỉ để học các cử chỉ e ấp, gợi tình của đàn bà.
Quang Đức
Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận