"Cô giáo tí hon" trên đỉnh đồi - Dương Thị Sinh và lớp học từ trái tim
(Sóng trẻ) - Suốt 8 năm qua trong căn nhà nhỏ 30m2 nằm trên ngọn đồi ở thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, lớp học của “cô giáo tí hon” Dương Thị Sinh luôn rộn ràng tiếng cười của hàng trăm em nhỏ khiếm khuyết và có hoàn cảnh khó khăn.
Tôi từng đi qua nhiều mảnh đời bất hạnh, từng bước vào nhiều lớp học tạm bợ của những đứa trẻ không may mắn. Nhưng chuyến đi đến đỉnh đồi xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn - Hà Nội, gặp cô Dương Thị Sinh, là một trải nghiệm khiến tôi lặng người. Một người phụ nữ nhỏ bé, dáng đi khập khiễng, tay ôm cặp sách, đang chờ những "học sinh đặc biệt" đến lớp. Tôi bước vào lớp học 30m2 ấy như bước vào một thế giới khác: thế giới của tình thương thuần khiết và nghị lực phi thường.
Tôi đã gặp chị Sinh như thế
Cô tên đầy đủ là Dương Thị Sinh, sinh năm 1983. Mới hai tuổi rưỡi, cô đã bị chẩn đoán mắc viêm cơ. Gia đình nghèo, thuốc men thiếu thốn, bệnh tình trở nặng, khiến chân phải của cô bị teo, ngắn hơn chân trái 25cm. Tôi nhìn thấy những vết sẹo trên chân cô khi cô vô tình kéo ống quần lên. Cô nói nhẹ tênh: "Mỗi bước đi đều đau, nhưng quen rồi. Còn bước được là còn dạy được."
Tôi hỏi: "Chị có khi nào cảm thấy bất công với số phận không?"
Cô chỉ cười: "Tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó. Tôi còn 70 đứa trẻ đang cần học chữ."
Lớp học bắt đầu từ một ánh nhìn
Tôi ngồi dự một buổi học ca chiều của cô. Trẻ con ùa vào nhà như trở về tổ. Tôi đếm có gần 30 em chen nhau trong lớp nhỏ, có đứa tăng động, đứa chậm phát triển, đứa thì nói líu lưỡi. Có em chỉ ngồi lặng yên, ánh mắt bối rối.
Cô chia lớp thành từng nhóm theo khả năng, không theo tuổi. Cô bảo: "Dạy các con này không thể dạy theo giáo án cứng. Có đứa 15 tuổi mới viết nổi chữ A. Có đứa cầm bút phải dìu tay từng nét một. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Vì nếu tôi bỏ, chúng chẳng còn ai cả."
Tôi nhớ mãi khoảnh khắc cô kể về một học trò đặc biệt: "Tay em ấy lớn hơn tay tôi, nhưng cứng đờ. Tôi dùng cả hai tay nắm tay em, dìu viết từng chữ cái. Không ai tin rằng em ấy đã biết đọc. Nhưng tôi tin. Tôi tin tất cả bọn trẻ đều có thể, nếu có người kiên trì với chúng."
Không nhận quà, chỉ nhận tấm lòng
Tôi ngỏ ý gửi tặng một ít kinh phí hỗ trợ, cô từ chối: "Nếu anh thật lòng thương, hãy nhớ đến các con, và kể về chúng cho nhiều người biết. Tôi không mở lớp để xin giúp đỡ. Tôi mở vì tôi cần làm điều gì đó cho các con và cho chính mình."
Tôi từng phỏng vấn nhiều người tốt, từng viết về nhiều điều, nhưng chưa có nhân vật nào khiến tôi xúc động như cô Sinh. Không bằng cấp sư phạm, không danh hiệu giáo viên ưu tú. Nhưng cô có điều mà không phải ai cũng có: một trái tim không biết mỏi mệt.
Tôi rời lớp học khi hoàng hôn trùm xuống đỉnh đồi. Trẻ vẫn ríu rít đọc bài. Cô Sinh vẫn ngồi ở bàn, chấm từng nét chữ. Không có đèn LED, không máy chiếu điện tử. Chỉ có ánh sáng dịu dàng từ đôi mắt người phụ nữ ấy. Tôi thầm nghĩ: ở nơi đây, ánh sáng không đến từ công nghệ, mà từ tâm. Và ánh sáng ấy, đã thắp lên trong từng đứa trẻ một niềm tin vào ngày mai. Vì trên đỉnh đồi ấy, “cô giáo tí hon” không dạy chữ bằng phấn trắng, mà bằng cả trái tim.


-1756651692.png)