Có những lời yêu thương không thể nói
(Sóng trẻ) - Như một cơn mưa bất chợt, người ta vẫn vô tình chạm vào ánh mắt nhau. Mưa vẫn rơi, chiếc ô vẫn che ngang những giọt nước vô tình, ngước mắt lên chỉ là thoáng qua thôi, giản đơn, mỏng manh, không ồn ã.
Nó lén xem facebook của cậu ấy hàng ngày, nó đọc từng bình luận, xem từng hình ảnh mà cậu bạn đăng hay được tag. Nhưng chưa bao giờ, chúng nó có một cuộc nói chuyện, dù đơn giản giữa những người bạn. Nó vẫn thường nhìn lén nhìn cậu trong giờ học. Thỉnh thoảng hai ánh mắt chạm nhau, nhưng nó biết, khoảng cách gần nhất mà nó với cậu ấy cũng chỉ là ánh mắt. Nó có số điện thoại, nhưng chưa bao giờ dám gọi điện hay nhắn tin. Vì chúng nó đâu có chuyện gì để nói với nhau.
Dù ở chỗ đông người hay giữa ồn ào lớp học, giọng nói của cậu, hình dáng của cậu, nó đều nhận ra ngay như một điều gì đã hằn in sâu trong trái tim nó. Thời gian không quyết định tình cảm đến đâu mà mạch đập con tim cho nó biết cậu ấy đã đi sâu đến đâu trong trái tim nó rồi.
Nó vẫn thường để ý cậu mặc áo gì, ăn uống thế nào, nhiều lúc nó tự cười vì bản thân mình cứ tự nhiên để ý đến những ấy. Dường như nó cũng muốn quan tâm thật nhiều, muốn mang đến cho cậu bạn một cốc nước, một cái kẹo. Nhưng khi đó, nó lại càng ngại ngùng hơn. Ừ thì, nó vẫn yêu đơn phương mà.
Có những lời yêu thương không thể nói
Nó cũng ghen đấy chứ mỗi khi cậu bạn ấy trò chuyện vui vẻ với các bạn gái. Với nó, cậu ấy thật khác với mọi chàng trai khác trong cuộc sống này. Cậu chẳng đẹp trai, nó cũng chẳng hiểu được chàng trai này tính cách ra sao. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên bước vào lớp, khi lần đầu tiên hai ánh mắt giao nhau, nó đã biết mình yêu đơn phương.
Có những thứ chẳng thể lí giải, có những thứ không nên tìm lời hồi đáp. Nó không quá ngây thơ, nó cũng không mỏng manh như bong bóng xà phòng mà lo sợ không dám bước vài bước tiến tới. Nó cũng muốn và thừa đủ mạnh mẽ để nói “Nếu khoảng cách của chúng ta là 100 bước. Cậu chỉ cần bước 1 bước thôi, tớ sẽ bước 99 bước còn lại”. Nhưng nó sẽ không bao giờ làm thế vì nó cũng chỉ muốn yêu đơn phương như thế này là thôi. Vì dù tình cảm có lớn thế nào, nó cũng không đủ can đảm và bất chấp tất cả để cản trở một tình yêu khác. Cậu đã có người yêu!
Có những khi hạnh phúc không được đền đáp, tình cảm bị gạt bỏ, người ta buồn và mất niềm tin vào tình yêu, nhưng nó không vậy. Im lặng, cứ mãi chông chênh, hững hờ trong chút sóng nước tự tạo, nó cũng yêu, nhưng là yêu đơn phương là đủ.
Người chen vào một cuộc tình, người đến sau chẳng mấy khi được hạnh phúc. Như lúc này đây, trong tình yêu của nó, vẫn có quan tâm, lo lắng âm thầm, vẫn có đợi chờ những ánh mắt, vẫn có ghen tuông.
Như một cơn mưa bất chợt, người ta vẫn vô tình chạm vào ánh mắt nhau. Mưa vẫn rơi, chiếc ô vẫn đi che ngang những giọt nước vô hình, ngước mắt lên chỉ là thoáng qua thôi, giản đơn, mỏng manh, không ồn ã. Nó sẽ cứ thế này, cho đến khi cảm xúc tự tan biến. Rồi bàn tay cứ tự nắm lấy bàn tay. Ừ thì nó đang yêu đơn phương đấy!
Trần Huệ Anh
Báo mạng điện tử K33
Cùng chuyên mục
Bình luận