Cùng một lớp học, khác một tuổi thơ
(Sóng trẻ) - Lớn hơn nhiều bạn cùng lớp nhưng mới được đến trường, những đứa trẻ nhà anh Hờ A Chử bắt đầu hành trình tìm con chữ trong căn nhà gỗ chật hẹp. Mỗi nét chữ đầu tiên là minh chứng cho sự kiên trì, khát khao học tập và ước mơ thay đổi tương lai của các em.
Một mái nhà nhỏ, những đứa trẻ lớn
Dừng chân tại Đắk Nông sau một đêm dài lái xe gần 7 tiếng, cô Nguyễn Thị Hương - giáo viên tại điểm trường tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk GLong, Đắk Nông) dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà gỗ ngay gần trường học. Ngôi nhà lụp xụp nhìn qua chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc giường, một cái bếp nhỏ cùng chồng bát đũa ngổn ngang tụi nhỏ mới ăn xong chưa kịp rửa. Quần áo chất vắt kín ở vách nhà. Ấy thế mà đây không chỉ là nơi ở, mà là nơi cả gia đình sinh hoạt, ăn uống và nghỉ ngơi. Tất cả gói gọn trong một không gian vừa đủ để tồn tại.
Hỏi chuyện mới biết trước đây gia đình anh Chử sinh sống tại Điện Biên, mới chuyển đến Đắk Nông lập nghiệp gần 2 năm nay. Căn nhà tạm bợ ấy cũng là anh chị được người thân cho mượn đất cất tạm gian nhà cho cả gia đình sinh hoạt.
Những đứa trẻ cùng chung vạch xuất phát
“Cả 5 anh em đều đang học lớp 1 đấy”, cô Hương nói nhỏ với chúng tôi. Đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng khoảng chừng 3-4 tuổi, ấy thể mà cả mấy anh chị em đều đang học lớp 1, đứa nhỏ nhất cũng đang học mầm non. Cả mấy đứa nhỏ nhà anh Chử đều không biết đọc, không biết viết. Đặc biệt là A Mông - con trai lớn của anh dù đã 15 tuổi nhưng giờ đây mới có cơ hội được đến trường tìm con chữ. Những nét chữ còn vụng về, những lần đánh vần còn ngập ngừng, nhưng không ai bỏ cuộc. Những con chữ đầu tiên đến với các em muộn hơn, nhưng lại được đón nhận bằng sự kiên trì hiếm thấy.
Thằng nhỏ ngoan hiền. Đến giờ nó nói tiếng Kinh cũng chưa sõi. Nhưng khi được hỏi “Có muốn đi học không?” nó như gằn hết giọng lên nói thật to “có”. Chỉ nghe vậy thôi cũng đủ biết nó muốn đi học như thế nào. Suốt bao nhiêu năm đi chăn trâu, chăn bò, cắt cỏ, phụ bố mẹ làm việc để nuôi mấy em. Nó cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ đứng từ xa nhìn bạn bè xách cặp tới trường. Ngay cả đến bây giờ được đi học, cứ đều đặn đến thứ 6, nó lại theo bố đi làm điều.
Tôi hỏi chuyện học hành của mấy đứa nhỏ, anh Chử cười rồi bảo: “Vợ chồng anh đi làm ăn xa, mấy tháng mới về nhưng mấy đứa nè nó ngoan, tự giác bảo ban nhau học, anh cũng vẫn gọi về thường xuyên kiểm tra, nhờ thầy cô nhắc nhở tụi nó. Nghe thầy cô nói tụi nó chăm học, đi học được ăn những bữa trưa ngon miệng, anh chị mừng lắm. Anh chị chỉ mong tụi nó cố gắng học để tương lai bớt vất vả như bố mẹ.”
Cuộc sống mới của tổ ấm anh Chử ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng của đôi vợ chồng trẻ có phần vất vả, vẫn hàng ngày phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng dường như có phần hạnh phúc hơn bởi những đứa con của anh chị đang được đến gần hơn với ước mơ đi tìm con chữ để đến với bến tàu tương lai sáng ngời phía trước.
Những trang vở còn dang dở, những con chữ còn chưa tròn nét, nhưng từng ngày, các em vẫn tiếp tục học. Không ai biết chính xác tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, con đường phía trước đã không còn khép lại.
Và đôi khi, chỉ cần một cơ hội được bắt đầu, dù muộn cũng đủ để thay đổi cả một hành trình.


-1756651692.png)