Cựu tù Phú Quốc viết tiếp khát vọng tự do của đồng đội
(Sóng trẻ) - Sau chiến tranh, khao khát “trả ơn” đồng đội đã thôi thúc cựu binh Lâm Văn Bảng thành lập Bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam mang tên “Bảo tàng các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày”.
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng (83 tuổi) là thương binh hạng 1/4. Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, ông bị địch bắt và giam ở nhà lao Biên Hòa, rồi đày ra nhà tù Phú Quốc. Năm 1973, ông cùng nhiều đồng đội được trao trả theo Hiệp định Paris.
Trở về cuộc sống đời thường, ông Bảng cùng những đồng đội chốn lao tù thành lập Bảo tàng Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, tố cáo tội ác của kẻ thù và giáo dục truyền thống cách mạng đến thế hệ trẻ. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, cựu binh Lâm Văn Bảng đã chia sẻ nhiều câu chuyện xung quanh Bảo tàng chứng tích chiến tranh này.
PV: Cơ duyên nào giúp ông gặp gỡ các đồng đội, cựu tù binh để cùng xây dựng bảo tàng?
Ông Lâm Văn Bảng: Tôi được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1962. Thời điểm đó, tôi cùng 5 đồng chí khác hành quân vào miền Đông Nam Bộ, tham gia nhiều chiến dịch lớn như Junction City, Lộc Ninh và đặc biệt là chiến dịch Mậu Thân 1968.
Tại phân khu B2 - phòng biệt giam của nhà lao Phú Quốc, Bảy Nhu (Trần Văn Nhu) là viên cai ngục tàn ác bậc nhất. Nhu và quân địch dùng những ngón nghề tra tấn rất tàn khốc, dã man.
Suốt quãng thời gian đó, tôi gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều chiến sỹ, chứng kiến khoảnh khắc đồng đội hy sinh, cảm nhận được nỗi đau của họ. Tất cả những hình ảnh về đồng đội khi ấy luôn ám ảnh trong ký ức tôi.
Thập niên 80, trở về cuộc sống đời thường, tôi thường thăm viếng tại các nghĩa trang liệt sỹ. Nghĩa trang vẫn còn tiêu điều lắm. Trong lòng tôi càng thêm quặn đau. Cho nên từ năm 1985, tôi bắt đầu cùng anh em đi khắp các vùng miền, rước đất và chân dung liệt sỹ về để thờ.
PV: Ông có thể chia sẻ thêm về mục đích khi đứng ra lập bảo tàng?
Ông Lâm Văn Bảng: Bảo tàng là nơi báo cáo với Đảng, với Bác Hồ, với nhân dân, những người chiến sĩ bị địch bắt tù đày vẫn luôn kiên trung, bất khuất, trung thành tuyệt đối dù sa vào tay giặc. Đây là nơi tri ân các anh hùng liệt sĩ, cũng là lời nhắc nhở mọi người không quên quá khứ, luôn biết ơn công lao những người đã hy sinh cho chúng ta cuộc sống hôm nay.
Quan trọng nhất, chúng tôi mong muốn truyền ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ của các chiến sĩ bấy giờ tới mọi thế hệ. Qua đó góp phần giáo dục, tuyên truyền các thế cùng xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.
PV: Theo ông, đâu là điều giúp những người chiến sĩ giữ vững tinh thần khi bị giam và tra tấn trong nhà lao?
Ông Lâm Văn Bảng: Đó là khát vọng tự do, là khát vọng độc lập mà không một ai không mong muốn. Có người bị đánh gãy chân tay, bị giam trong những chiếc chuồng cọp, bị đóng 9 cái đinh vào thân thể vẫn bất chấp chịu đựng. Họ chấp nhận hy sinh, đấu tranh giữ vững khí tiết của anh bộ đội cụ Hồ.
Điển hình là đồng chí Nguyễn Đình Xô, quê ở Tiên Du, Bắc Ninh. Biết anh là một chiến sĩ cách mạng, là đoàn viên ưu tú và là người gốc Bắc, bọn cai ngục đặc biệt chú ý đến anh. Chúng dùng nhiều hình thức tra tấn tàn bạo hòng ép anh khai ra tổ chức Đảng nhưng anh một mực không khai.
Không khai thác được gì ở người tù binh cộng sản Nguyễn Đình Xô, tên cai ngục giở ngón đòn hèn hạ cuối cùng. Hắn bỏ anh vào bao, múc từng gáo nước sôi, giội lên cơ thể anh. Anh đau đớn quằn quại nhưng vẫn giữ khí phách hiên ngang, tuyệt đối giữ bí mật. Anh hy sinh ở tuổi 24 tại nhà tù Phúc Quốc.
Đến năm 2009, liệt sỹ Nguyễn Đình Xô được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
PV: Tính đến thời điểm hiện tại, bảo tàng đã đi vào hoạt động được 20 năm. Liệu trong quãng thời gian ấy có điều gì khiến ông trăn trở?
Ông Lâm Văn Bảng: Những ngày đầu thành lập nên bảo tàng, chưa nhiều người hiểu cho mong muốn của tôi. Họ đàm tiếu rằng tôi “rước hồn ma về thờ”. Cũng có nhiều người nói tôi “khùng” khi hiến 2.000m² đất và dồn tiền bạc để xây dựng bảo tàng.
Ròng rã 20 năm sưu tầm hiện vật, có chuyến đi kéo dài nhiều ngày, lấy đi nhiều công sức, gặp không ít gian nan. Thế nhưng, với tôi, việc tìm lại và gìn giữ những kỷ vật của anh hùng, chiến sỹ không chỉ là một công việc, mà là cách để “trả ơn” đồng đội.
PV: Thưa ông, sau 20 năm gìn giữ “ngôi nhà chung” này, ông muốn gửi gắm điều gì đến thế hệ trẻ ?
Ông Lâm Văn Bảng: Tâm nguyện lớn nhất của tôi là dù ở bất cứ vị trí hay ngành nghề nào, thế hệ trẻ hôm nay cũng luôn khắc cốt ghi tâm rằng: Mỗi phút giây hòa bình và thành quả rạng rỡ của hiện tại đều được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh vô bờ của lớp lớp cha ông. Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng đã viết nên những trang sử chói lọi trước các đế quốc sừng sỏ, tất cả đều khởi nguồn từ ý chí sắt đá “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Đó cũng là lý do vì sao mỗi khi có đoàn khách tham quan, chúng tôi đều lấy Phòng Truyền thống Bộ đội cụ Hồ làm trọng tâm. Qua những hiện vật thô sơ như gậy tầm vông, giáo mác hay bom ba càng, chúng tôi muốn gửi gắm một thông điệp rằng cha ông ta đã chiến thắng không phải bằng tiềm lực khí tài, mà bằng thứ vũ khí tối thượng - đó chính là lòng yêu nước nồng nàn.
Khát vọng của đồng đội tôi không chỉ dừng lại ở ngày đất nước lặng tiếng súng, mà còn là tầm nhìn về một Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Trọng trách ấy giờ đây đặt lên vai những người trẻ, từ các bạn sinh viên cho đến những người làm công tác tuyên truyền, những người sẽ trực tiếp viết tiếp chương mới cho dân tộc.
Xin chân thành cảm ơn ông với cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa!


-1756651692.png)