Đội K91 và hành trình không nghỉ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia
(Sóng trẻ) - Những người lính Đội K91 lặng lẽ băng rừng, vượt nắng gió tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và trong nước, như một hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Dấu chân lặng lẽ giữa rừng sâu đất bạn
Giữa cái nắng khắc nghiệt của mùa khô trên đất Campuchia, khi nền nhiệt có ngày chạm ngưỡng 40 độ C, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Đội K91 vẫn lặng lẽ tiến sâu vào rừng. Không ồn ào, không ánh hào quang, hành trình của họ là một cuộc tìm kéo dài suốt hơn hai thập kỷ: đi tìm hài cốt những người lính đã nằm lại nơi đất khách sau những cuộc chiến.
Đó là một hành trình đặc biệt, không còn là hành trình chiến đấu mà là hành trình tri ân những người đã ngã xuống trở về với đất mẹ, với gia đình và với quê hương.
Đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, là một trong những lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Prey Veng và Pursat (Campuchia), đồng thời quy tập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Từ khi thành lập vào năm 2001, cùng với các đội K90, K92, K93 của Quân khu 9, họ đã đi qua hàng nghìn cánh rừng, lật từng tấc đất, lần theo từng dấu vết mong manh của ký ức để đưa những người lính trở về với quê hương.
Hành trình ấy dường như không có điểm dừng bởi những người lính năm xưa đang nằm lại trong rừng sâu, dưới lòng đất khô cứng, giữa những cánh đồng nay đã đổi thay… Không ai biết chính xác họ ở đâu, nhưng những người cống hiến thầm lặng ấy vẫn đi tìm bằng tất cả trách nhiệm, niềm tin và bằng một lời hứa với thế hệ đã hy sinh cho tổ quốc.
Thượng tá Trần Khánh Dương, Chính trị viên Đội K91 chia sẻ: “Ban đầu, đến với công việc này cũng như bao người lính khác - là sự phân công của tổ chức. Nhưng càng đi thực địa, càng trực tiếp tham gia, tôi càng hiểu đây không chỉ là nhiệm vụ nữa. Nó trở thành trách nhiệm, rồi thành tình cảm và gắn bó lúc nào không hay”.
Có lẽ chính sự “gắn bó lúc nào không hay” ấy đã níu giữ bước chân những người lính K91 trên hành trình không có điểm dừng. Dù nắng cháy, dù rừng sâu, dù hành trình kéo dài năm này qua năm khác, họ vẫn tiếp tục bước đi.
Lần theo ký ức và lời gọi từ quá khứ
Không có bản đồ rõ ràng, không có tọa độ chính xác, hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bắt đầu từ một điều tưởng chừng mong manh nhất - ký ức con người.
Đó có thể là lời kể của một cựu chiến binh đã ngoài 80 tuổi, nhớ mang máng về một trận đánh diễn ra “ở gần con suối lớn”. Đó có thể là thông tin từ một người dân Campuchia từng thấy bộ đội Việt Nam chôn cất đồng đội “ở phía sau ngôi chùa cũ”. Đó cũng có thể là những dòng ghi chép đã phai màu trong hồ sơ quân đội, những tấm bản đồ tác chiến đã cũ hay tờ giấy báo tử đã không còn nguyên vẹn.
Tất cả những mảnh ghép rời rạc ấy được Đội K91 kiên trì thu thập, phân tích, đối chiếu. Một vị trí được khoanh vùng không phải từ một nguồn duy nhất, mà là kết quả của nhiều lớp thông tin chồng lên nhau.
“Quan trọng nhất vẫn là nhân chứng”, Thượng tá Khánh Dương cho biết. “Nhưng sau mấy chục năm, nhân chứng tuổi đã cao, trí nhớ không còn rõ. Nhiều người đã mất hay ngay cả người dân địa phương biết thông tin cũng phần lớn đã lớn tuổi hoặc không còn nữa. Đó là khó khăn rất lớn với chúng tôi”.
Không chỉ khó về thông tin, điều kiện tự nhiên cũng là một thử thách khắc nghiệt. Ở những khu vực như Prey Veng hay Pursat, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều nơi đất cứng như đá khiến công việc đào bới trở nên rất khó khăn. Có nơi lại ngập nước, trơn trượt rất nguy hiểm. Đặc biệt, nguy cơ bom mìn và vật nổ còn sót lại từ chiến tranh luôn rình rập, có thể lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào.
“Ảnh hưởng rất lớn”, Thượng tá Dương chia sẻ. “Anh em làm việc lúc nào cũng phải rất cẩn trọng vì nguy hiểm lúc nào cũng trực chờ”.
Có những ngày đội phải đi bộ hàng chục cây số mới đến được khu vực tìm kiếm. Có những hôm trời nắng nóng như thiêu đốt khiến mồ hôi ướt đẫm quân phục và những đôi chân thì rã rời theo thời gian. Nhưng khó khăn ấy chưa phải là tất cả, bởi khi đến nơi, họ lại bắt đầu một công việc còn đòi hỏi nhiều hơn thế: đào bới từng lớp đất, sàng lọc từng dấu tích nhỏ với sự tỉ mỉ và kiên nhẫn gần như tuyệt đối, bởi chỉ một sơ suất rất nhỏ cũng có thể làm mất đi những manh mối quý giá.
Trưa đến, họ nghỉ tạm dưới gốc cây, ăn vội bữa cơm dã chiến. Không có nhà, không có giường, nơi ở chỉ là những chiếc lều võng dựng tạm giữa rừng.
“Điều kiện sinh hoạt rất khó khăn”, ông chia sẻ - “Anh em phải ở trong lều bạt, sinh hoạt tạm bợ nhưng rồi cũng quen”.
Quen với gian khổ, quen với thiếu thốn nhưng những con người ấy không bao giờ quen với cảm giác bế tắc. Có những lần, thông tin đưa về xác định là “chắc chắn có hài cốt”. Đội tổ chức lực lượng đào tìm suốt nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, nhưng vẫn không có kết quả. Cảm giác hụt hẫng, áp lực đè nặng lên vai những người lính.
Thượng tá Dương thẳng thắn: “Có lúc bế tắc, nhưng rồi anh em lại động viên nhau, quay lại từ đầu, rà soát lại thông tin, rồi tiếp tục nhiệm vụ”. Bởi với họ, dừng lại đồng nghĩa với việc vẫn còn những người lính chưa được trở về quê hương.
Lời hồi đáp từ lòng đất
Giữa những ngày dài tưởng như vô tận, khoảnh khắc phát hiện hài cốt liệt sĩ luôn là giây phút thiêng liêng nhất. Không có tiếng reo hò. Chỉ có sự lặng im xen lẫn xúc động.
“Khi tìm thấy hài cốt, cảm xúc rất khó diễn tả” - Thượng tá Dương nói - “Vừa vui, vừa xúc động, vừa nhẹ lòng. Mọi mệt mỏi dường như tan biến”.
Những niềm vui ấy luôn đi cùng nỗi xúc động nghẹn ngào và cả những dư âm của nỗi đau chiến tranh vẫn còn day dứt đến tận hôm nay. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là một con người đã khuất mà còn là một câu chuyện, một cuộc đời và cả một gia đình đã chịu đựng nỗi đau mất mát suốt bao năm.
Có những lần, hài cốt được phát hiện cùng những di vật còn khá nguyên vẹn như một chiếc lược, một chiếc bút hay mảnh giấy ghi tên. Và chính những chi tiết nhỏ bé, tưởng chừng mong manh ấy lại trở thành sợi dây quý giá giúp lần lại danh tính người chiến sĩ đã hy sinh, nối liền quá khứ với hiện tại.
“Có lần, chúng tôi tìm được hài cốt cùng di vật còn nguyên vẹn, xác định được danh tính”, ông kể. “Khi trao lại cho gia đình, người thân khóc òa… Lúc đó anh em đứng bên mà không ai nói được gì, ai cũng nghẹn lại. Đó là khoảnh khắc mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên”.
Đó là khoảnh khắc mà mọi khoảng cách của thời gian dường như được xóa nhòa, khi người lính năm xưa sau hàng chục năm “lưu lạc” cuối cùng cũng có thể trở về với quê hương. Sự trở về ấy không chỉ là một cuộc đoàn tụ, mà còn là sự tri ân thiêng liêng đối với những người đã hi sinh cho đất nước, nơi những giọt nước mắt rơi xuống mang theo cả nỗi đau của quá khứ và niềm biết ơn trong hiện tại.
Lời hứa với những người chưa trở về
Hơn 20 năm qua, Đội K91 đã quy tập hàng trăm hài cốt liệt sĩ. Riêng trong giai đoạn 2024 - 2025, đơn vị đã cất bốc, hồi hương hàng chục hài cốt từ Campuchia trở về nước. Tháng 2/2026, đội tiếp tục tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Tháp.
Những con số ấy là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng với những người lính K91, đó chưa bao giờ là điểm kết thúc.
“Còn một người chưa về, thì mình còn phải đi tìm”, Thượng tá Dương khẳng định. Đó không chỉ là một câu nói, mà còn là một lời hứa với những người đã hi sinh cho tổ quốc.
Hiện nay, đơn vị đang chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm của “Chiến dịch 500 ngày đêm” - một chương trình nhằm tăng cường hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhân dịp 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Theo Thượng tá Dương, để chiến dịch đạt hiệu quả, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: rà soát, số hóa toàn bộ thông tin, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, ứng dụng khoa học công nghệ trong xác định danh tính, chuẩn bị tốt về con người, trang bị, hậu cần.
Với những chiến sĩ Đội K91, “Chiến dịch 500 ngày đêm” không phải là một mục tiêu xa xôi, mà được hiện thực hóa trong từng bước chân ngoài thực địa mỗi ngày. Điều đơn vị đề cao không phải là lời nói, mà là sự chắc chắn trong từng phần việc, sự kiên trì theo ngày tháng và quyết tâm theo đuổi nhiệm vụ đến cùng.
Từ thực tiễn làm nhiệm vụ, các anh luôn tâm niệm: với những khu vực chưa có dấu vết rõ ràng thì phải kiên trì làm cho rõ, với những nguồn tin chưa chắc chắn thì phải tiếp tục tìm kiếm, xác minh cho chính xác; và chừng nào nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn còn, chừng đó hành trình của họ vẫn chưa thể dừng lại.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Đội K91 còn làm tốt công tác dân vận và đối ngoại. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại Campuchia, đơn vị thường xuyên tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân địa phương.
“Đi tới đâu, dân quý tới đó. Làm việc gì, dân tin việc đó. Thì tự khắc mộ sẽ tìm ra, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.”
Chính sự chân thành ấy đã giúp xây dựng mối quan hệ gắn bó với chính quyền và nhân dân nước bạn. Người dân Campuchia không chỉ hỗ trợ thông tin mà còn trực tiếp dẫn đường, chỉ vị trí có hài cốt liệt sĩ.
Giữa rừng sâu, nắng cháy và những tháng ngày lặp lại, những người lính Đội K91 vẫn lặng lẽ bước đi, dù không ai biết hành trình này còn kéo dài bao lâu hay có thể tìm được tất cả thi hài hay không. Nhưng với họ, mỗi bước chân là một hy vọng, mỗi tấc đất được đào lên là một lần tiến gần hơn đến sự đoàn tụ.
Công việc ấy không chỉ là tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình gìn giữ ký ức, tri ân quá khứ và nối dài đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Không ồn ào, không phô trương, họ vẫn bền bỉ viết tiếp câu chuyện về lòng biết ơn và một lời hứa sẽ không bao giờ bị lãng quên.


-1756651692.png)