Đảm bảo quyền chăm sóc sức khỏe cho người dân: Từ gần dân đến không để ai bị bỏ lại phía sau
(Sóng trẻ) – Quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe không chỉ nằm trong các văn bản chính sách mà đang dần hiện hữu trong từng lần khám bệnh, từng trạm y tế gần nhà, từng tấm thẻ bảo hiểm y tế của người dân. Từ việc mở rộng y tế cơ sở, giảm khoảng cách tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh đến hỗ trợ nhóm yếu thế, Nhà nước đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng đến một hệ thống y tế công bằng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm.
Y tế cơ sở được kéo gần hơn để người dân được chăm sóc từ sớm, từ gần
Một vết thương cần sơ cứu kịp thời, một cơn đau xương khớp kéo dài hay một lần tái khám định kỳ, với nhiều người dân ở vùng nông thôn, miền núi, đó không chỉ là chuyện bệnh tật mà còn là câu chuyện có đủ điều kiện để đi khám hay không.
Bác sĩ Hoàng Tường Vy (31 tuổi), hiện công tác tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa, vẫn nhớ như in một vụ tai nạn mà anh từng chứng kiến trong chuyến đi Sa Pa cách đây hai năm. Một người mẹ chở con nhỏ ngồi sau, lại chở thêm một bình gas khá nặng, khi ôm cua gấp đã bị ngã xuống mương bên đường. Người mẹ chỉ xây xát nhẹ, nhưng đứa bé bị rách sâu ở trán, máu chảy nhiều.
“Lúc đó tôi chỉ kịp sơ cứu tạm thời cho cháu rồi ngỏ ý đưa người mẹ một ít tiền để đưa con ra trạm y tế. Nhưng chị ấy từ chối vì cơ sở y tế gần nhất ở khá xa, đi lại bất tiện, mà chi phí cũng là điều khiến chị ngại”, bác sĩ Vy kể. Một câu chuyện nhỏ, nhưng lại cho thấy rõ thực tế từng tồn tại ở không ít địa phương: được chăm sóc sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào việc có bệnh viện hay bác sĩ, mà còn nằm ở khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại và khả năng tiếp cận của người dân.
Theo bác sĩ Vy, những năm gần đây, hệ thống y tế ở tuyến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn. “Hiện nay tại huyện Hạ Hòa, dù vẫn còn nhiều khu vực xa như Đan Thượng, Vô Tranh, nhưng cơ bản mỗi địa bàn đều đã có trạm y tế. Khi cần chuyển lên tuyến trên, người dân cũng được hỗ trợ thuận lợi hơn trước”, cô cho biết.
Sự thay đổi ấy không chỉ giúp xử lý kịp thời các tình huống cấp cứu mà còn tạo điều kiện để người dân chủ động hơn trong việc theo dõi, điều trị những bệnh lý kéo dài. Bà Nguyễn Thị Quế (59 tuổi) là một trong những người cảm nhận rất rõ điều đó. Nhiều năm qua, bà sống chung với căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm. Trước đây, mỗi lần đi châm cứu hay vật lý trị liệu, bà phải sang thị trấn bên kia sông. “Tôi bị đau cổ, đau lưng nên đi lại rất ngại. Nhiều hôm con gái bảo đi chữa nhưng nghĩ đến chuyện phải đi xe máy xa là tôi nản. Có hôm đi về lưng còn đau hơn cả lúc chưa đi”, bà Quế kể.
Giờ đây, khi địa phương có thêm cơ sở khám chữa bệnh gần hơn, việc điều trị với bà không còn là một hành trình quá sức. “Bây giờ có phòng y tế gần nhà hơn, tuần tôi đi ba buổi, tự đi được, không phải phiền con cái nữa”, bà chia sẻ.
Ở góc độ rộng hơn, việc đầu tư cho y tế cơ sở đang cho thấy một thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận của ngành y tế: không chỉ chữa bệnh khi người dân đã phải lên tuyến trên, mà đưa dịch vụ y tế đến gần dân hơn ngay từ nơi họ sinh sống.
Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035. Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe toàn diện”, nhấn mạnh việc phòng bệnh từ sớm, quản lý sức khỏe ban đầu và nâng cao chất lượng sống của người dân, đặc biệt tại những khu vực còn nhiều khó khăn.
Điều đó đồng nghĩa, chăm sóc sức khỏe sẽ không chỉ bắt đầu từ lúc người dân vào bệnh viện, mà bắt đầu ngay từ cộng đồng, từ trạm y tế, từ những lần khám sàng lọc, theo dõi định kỳ và phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật.
Bảo hiểm y tế và chính sách an sinh đang trở thành “điểm tựa” cho người bệnh
Nếu khoảng cách từng là rào cản với người dân ở vùng xa, thì với nhiều gia đình, chi phí điều trị mới là gánh nặng lớn hơn cả. Đặc biệt với những người mắc bệnh mạn tính, bệnh tự miễn hoặc cần điều trị kéo dài, một đợt nằm viện có thể nhanh chóng đẩy cả gia đình vào cảnh kiệt quệ tài chính.
Chị Bùi Xuân Ngọc (42 tuổi), từng là giáo viên, đã có nhiều năm chống chọi với căn bệnh Lupus ban đỏ. Căn bệnh không thể chữa dứt điểm ấy khiến chị nhiều lần phải tạm dừng công việc để điều trị. “Tôi bị Lupus ban đỏ khoảng 5–6 năm nay. Đây là bệnh không thể khỏi hẳn mà chỉ có thể kiểm soát bằng điều trị lâu dài. Có giai đoạn sức khỏe yếu quá nên tôi phải xin tạm dừng công tác. Khoảng một năm trước tôi mới đi làm lại, nhưng hơn một tháng nay bệnh tái phát nên lại phải nhập viện”, chị Ngọc chia sẻ.
Thời gian đầu, chị điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó chuyển về bệnh viện tuyến huyện để thuận tiện cho việc đi lại và gần gia đình hơn. Nhưng điều khiến chị yên tâm nhất không chỉ là được điều trị gần nhà, mà còn là việc bảo hiểm y tế đã giúp gia đình giảm bớt phần lớn gánh nặng viện phí.
“May mắn là có bảo hiểm y tế nên gần như các khoản điều trị đều được chi trả phần lớn. Gia đình tôi chủ yếu chỉ lo thêm tiền đi lại, ăn uống. Nếu không có bảo hiểm, chắc rất khó để theo được quá trình chữa bệnh lâu như vậy”, chị nói.
Câu chuyện của chị Ngọc cho thấy một thực tế rất rõ: quyền được chăm sóc sức khỏe không thể tách rời khỏi chính sách an sinh y tế. Một hệ thống y tế chỉ thực sự công bằng khi người dân không phải lựa chọn giữa chữa bệnh và gánh nặng cơm áo.
Những năm qua, việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng để Nhà nước bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân. Đây không chỉ là “tấm thẻ khám bệnh”, mà còn là “tấm đỡ” tài chính cho hàng triệu gia đình trước những rủi ro không thể lường trước của bệnh tật.
Đặc biệt, đối với người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương, chính sách hỗ trợ y tế càng có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các nhóm dân cư.
Trong bối cảnh dân số già hóa, bệnh không lây nhiễm gia tăng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, việc Nhà nước đẩy mạnh Chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 cho thấy định hướng không chỉ dừng ở chữa bệnh, mà hướng tới xây dựng một hệ thống y tế bao trùm hơn, chủ động hơn và nhân văn hơn.
Ở đó, người dân không chỉ được chữa khi ốm đau, mà còn được quản lý sức khỏe từ sớm, phòng bệnh từ trước, chăm sóc thường xuyên và tiếp cận dịch vụ y tế công bằng hơn. Từ một trạm y tế gần nhà hơn, một buổi trị liệu không còn quá xa, đến một tấm thẻ bảo hiểm giúp giữ lại sự ổn định tài chính cho cả gia đình. Những thay đổi ấy tuy nhỏ nhưng lại là minh chứng rõ ràng nhất cho việc quyền con người trong chăm sóc sức khỏe đang dần đi vào đời sống.
Khi sức khỏe của người dân được đặt vào vị trí trung tâm của phát triển, chăm sóc sức khỏe không còn là câu chuyện riêng của ngành y tế, mà trở thành thước đo của an sinh, công bằng xã hội và chất lượng phát triển quốc gia.


-1756651692.png)