Đinh Đồng Giang: "Tôi tìm thấy hạnh phúc từ những điều bỏ đi"
(Sóng trẻ) - Trong căn nhà cấp bốn độ chừng 10 mét vuông tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, ánh sáng xiên qua ô cửa sổ nhỏ vừa đủ để soi rọi hàng trăm “tác phẩm lạ kỳ”. Giữa mùi keo dán thoang thoảng, chúng tôi được chủ nhà cho ngắm nhìn những chú gà bông, chiếc xe xích lô, những bức tranh được lắp ghép bởi nhiều mảnh nhựa tí hon. Chủ nhân của thế giới độc đáo này là anh Đinh Đồng Giang - một chàng trai trẻ với đam mê tái chế rác thải, biến chúng thành thông điệp về một "Giấc mơ xanh" thuần khiết.
Những bước đi đầu tiên

Anh Đinh Đồng Giang sinh năm 1992, là con út trong một gia đình có 5 người con. Ngay từ khi cất những tiếng khóc đầu tiên anh đã không may bị liệt nửa người. Tuổi thơ của anh là chuỗi ngày gắn liền với chiếc giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ cậy sự giúp đỡ của gia đình. Khác với bạn bè cùng trang lứa, thế giới của Giang thu hẹp lại trong bốn bức tường nhỏ.
Con đường tìm kiếm tri thức của anh cũng đầy chông gai. Cứ mỗi lần được gia đình đưa đến trường, bệnh tình của anh lại trở nặng, có khi bệnh chỉ vài ngày, nhưng cũng không ít lần kéo dài cả tuần. Lo sợ bệnh tật ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đình quyết định tự dạy dỗ anh tại nhà.
Tuy nhiên, ngọn lửa khát khao học hỏi trong chàng trai trẻ chưa bao giờ tắt. Nhờ sự tận tình của anh chị qua những bài học vỡ lòng như bảng chữ cái, đánh vần, cùng với nghị lực tự thân phi thường, năm 10 tuổi, anh đã có thể tự đọc và viết thành thạo.

Thế nhưng, bước ngoặt chỉ thực sự đến vào năm 2013. Nhờ sự vận động và hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương, anh Giang được đưa lên Hà Nội để phẫu thuật chân tại Bệnh viện Việt Đức. Cuộc phẫu thuật thành công một cách kỳ diệu, như một phép màu và lần đầu tiên trong đời anh có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Cảm giác lần đầu tiên tự di chuyển, tự khám phá thế giới xung quanh bằng chính đôi chân mình là một xúc cảm không thể diễn tả, mở ra một chương mới hoàn toàn khác trong đời anh.
Anh Giang hồi tưởng lại giây phút xúc động đó: “Lần đầu tiên tôi tự bước đi được bằng đôi chân của mình, dù vẫn còn yếu, cảm giác đó không khác gì được sinh ra lần thứ hai. Tôi biết mình phải sống và làm điều gì đó có ích, không chỉ cho bản thân mà cho cả xã hội.”
Tái chế là đam mê
Không thể chọn những công việc nặng nhọc ngoài xã hội, anh Giang quanh quẩn trong căn nhà nhỏ và những con ngõ thân thuộc. Tại đây, anh bắt đầu một cuộc phiêu lưu đầy thú vị với những thứ bị xem là "phế phẩm" của cuộc sống hiện đại như: vỏ chai nhựa, nắp lon nước ngọt, dây thép cũ, và cả những sợi lông gà.

"Có gì dùng nấy" – đó là phương châm sáng tạo của anh. Chưa từng qua bất kỳ trường lớp mỹ thuật nào, nhưng những tác phẩm của anh lại toát lên một cá tính riêng đầy mạnh mẽ, có chất nghệ sĩ và đặc biệt cuốn hút. Gian nhà nhỏ 10m2 của gia đình đã trở thành một "xưởng sáng tạo và phòng trưng bày mini" của riêng anh.
Chúng tôi quan sát thấy, trên kệ gỗ cũ kỹ, những mô hình xe mô-tô tinh xảo được lắp ghép từ vỏ lon, đồng hồ hỏng và dây thép cũ kỹ đứng cạnh những chú robot tí hon lắp ghép từ hàng trăm mảnh nhựa sắc màu.

Anh Giang chia sẻ, niềm vui lớn nhất của anh là nhìn thấy sự chính tay mình tái chế những mảnh nhựa tưởng chừng vô dụng ấy. "Những món đồ trong nhà không dùng nữa, bỏ đi thì tiếc. Mình gom lại, tái chế thành các mô hình. Phần lớn mình tặng cho lũ trẻ trong xóm vì chúng rất thích. Nhìn chúng cười, mình thấy những món “rác” này có ý nghĩa hơn nhiều. Thay vì vứt bỏ, mình có thể tái chế để giảm rác thải ra môi trường”, anh vừa cười hiền hậu vừa nói.

Thu hút sự chú ý của chúng tôi nhất trong bộ sưu tập của anh Giang là những bức tranh làm từ lông gà. Đây là loại hình nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên nhẫn và tâm huyết đặc biệt.
Quá trình này vô cùng công phu, bắt đầu từ khâu thu gom nguyên liệu. Anh phải cẩn thận rửa sạch từng sợi lông để loại bỏ tạp chất, sau đó phơi khô. Tiếp đến, anh vẽ phác họa hình ảnh lên khung tranh, rồi kiên nhẫn gắn từng sợi lông một. Lông gà có bảng màu rất hạn chế, khác hoàn toàn so với việc lắp ghép mô hình nhựa. Điều này đòi hỏi anh phải tập trung cao độ, dùng kỹ thuật xếp lớp và phối màu tự nhiên để tạo ra chiều sâu, ánh sáng, và quan trọng nhất là khắc họa được "hồn" của bức tranh.

"Làm tranh lông gà là thử thách lớn nhất," anh tâm sự. "Mất cả tháng trời để hoàn thành một bức. Không có chuyên môn nên mình phải vừa làm vừa mày mò, cố gắng để tranh có hồn nhất. Từ một đống lông vô dụng, mình có thể tạo ra một bức tranh treo tường, với mình đó là một điều kỳ diệu."
Những bức tranh làm từ vỏ sò, dây đồng, hay thậm chí là một đôi giày cũ cũng được anh hô biến thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Mỗi vật liệu, dù nhỏ bé và tưởng chừng không còn giá trị, đều được anh trân trọng, tìm ra một vị trí mới, một vai trò mới trong cuộc sống.
Sống và lan tỏa năng lượng tích cực
Anh Giang không chỉ dừng lại ở việc tạo ra tác phẩm. Anh đã trở thành một "đại sứ xanh" qua mạng xã hội. Mỗi sản phẩm hoàn thành, anh đều cẩn thận chụp ảnh, ghi lại quá trình và đặc biệt là quay các video hướng dẫn chi tiết cách tái chế những vật dụng đơn giản, dễ làm tại nhà. Anh muốn phá bỏ rào cản rằng tái chế để bảo vệ môi trường là việc khó khăn, cần kỹ năng chuyên nghiệp.
Thông qua việc tặng đồ chơi tái chế cho trẻ em và chia sẻ cách làm qua mạng, anh đã kết nối được một nhóm nhỏ những người cùng chí hướng, tạo ra một cộng đồng tích cực. “Hạnh phúc với mình đơn giản lắm, đó là những lúc mình nhìn những món đồ chơi, những thước phim mình chia sẻ được lan tỏa và đón nhận rộng rãi”, anh Giang trải lòng.

"Thay vì vứt bỏ tất cả, hãy tận dụng, tái chế những vật dụng nhỏ bé để sử dụng vào những mục đích khác. Từ một nhóm người nhỏ đến cả một cộng đồng, tôi hy vọng thông điệp xanh này sẽ được lan tỏa thật rộng rãi," anh Giang gửi gắm với ánh mắt đầy hy vọng.
Đinh Đồng Giang đã chứng minh rằng, chỉ cần có đam mê chân thành, mọi việc bạn làm, dù nhỏ bé đến đâu, cũng có thể tạo ra tác động lớn lao và lan tỏa năng lượng tốt đẹp đến cộng đồng.