Phượt không chỉ là xê dịch: Khi người trẻ đi để tìm lại chính mình
(Sóng trẻ) - Với nhiều người trẻ, phượt không chỉ là hành trình đến một vùng đất mới, mà còn là cách tạm rời khỏi nhịp sống quen thuộc, tìm khoảng lặng cho bản thân sau những áp lực học tập, công việc và cuộc sống.
“Trạm dừng chân” sau những áp lực cuộc sống
Không máy lạnh, không chỗ ngả lưng thoải mái, chỉ có những chặng đường dài trên xe máy, chiếc lưng mỏi nhừ vì ngồi lâu, đôi vai nặng trĩu bởi balo và khuôn mặt cháy nắng sau nhiều giờ chạy dưới trời oi bức. Có lúc, người ta tự hỏi: “Vì sao mình lại chọn bộ môn hành xác này?”.
Thế nhưng, khi đứng giữa núi non rộng lớn, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành hay lặng im nhìn mặt trời dần khuất sau những vách núi, nhiều người lại hiểu vì sao mình vẫn muốn tiếp tục xách balo lên đường.
Ngọc Ánh (22 tuổi, Hà Nội) bắt đầu thích đi phượt sau những giai đoạn cảm thấy cuộc sống quá bí bách. Với cô, rời khỏi thành phố vài ngày là cách để nhìn ngắm một khung cảnh khác, sống chậm lại đôi chút trước khi quay về nhịp sống thường nhật.
“Có những nơi mình chỉ ở vài ngày thôi nhưng lúc về lại nhớ rất lâu. Kiểu như mình từng có một khoảng thời gian rất nhẹ đầu ở đó”, Ngọc Ánh chia sẻ.
Kết nối và khám phá giới hạn bản thân
Không phải người trẻ nào cũng có cùng một lý do khi đi phượt. Với Quang Huy (24 tuổi, Hải Phòng), điều đáng nhớ nhất trong mỗi chuyến đi là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng tự nhiên. Huy cho biết ngoài đời cậu là người khá khó bắt chuyện, nhưng khi đi xa, việc trò chuyện với người lạ lại trở nên dễ dàng hơn.
“Có thể vì ai cũng đang trong trạng thái thoải mái nên dễ mở lòng. Nhiều khi chỉ là đi cùng nhau trong một chuyến tour, ngồi chung một quán ăn, hỏi nhau vài câu thôi nhưng câu chuyện lại rất tự nhiên”, Huy nói.
Theo Huy, những mối quan hệ trong chuyến đi thường không có nhiều áp lực. Không ai cần biết quá rõ về nhau, cũng không cần cố thể hiện điều gì. Có người chỉ gặp vài tiếng trên đường, cùng chia sẻ một bữa ăn, một câu chuyện hay một đoạn đường, nhưng vẫn để lại cảm giác dễ chịu khi nhớ lại.
“Người lạ đôi khi lại dễ nói chuyện hơn người quen. Vì mình không cần cố gắng trở thành một phiên bản nào cả”, Huy chia sẻ.
Ngược lại với Huy, Mai Linh (21 tuổi, Hà Nội) thích đi phượt một mình. Ban đầu, Linh từng sợ cảm giác tự đi xa và phải tự lo mọi thứ. Nhưng sau vài chuyến đi, cô nhận ra việc đi một mình giúp bản thân chủ động và tự lập hơn.
Chuyến đi đáng nhớ nhất của Linh là hành trình lần đầu phượt một mình ở Tam Đảo. Chuyến đi được thực hiện bằng toàn bộ số tiền cô tự tích cóp, với mong muốn được “sống trọn vẹn với đam mê của mình”.
Chia sẻ về những chuyến đi một mình, Linh cho biết việc tự lái xe và ngắm nhìn thiên nhiên giúp cô hiểu rõ hơn bản thân đang cảm thấy gì, mong muốn điều gì. Theo cô, những hành trình ấy không chỉ mang lại trải nghiệm mới, mà còn rèn cho cô sự kiên trì và khả năng không bỏ cuộc.
Linh thường chia nhỏ quãng đường, vừa đi vừa nghỉ để giữ sức. Có những lúc mệt mỏi hay muốn dừng lại, cô tự động viên bản thân: “Mình đã đi được nửa rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi…”. Sau mỗi hành trình chinh phục một vùng đất mới, Linh cảm thấy tự tin hơn và tin rằng chỉ cần đủ quyết tâm, mỗi người đều có thể vượt qua giới hạn của chính mình.
Khoảng lặng cần thiết giữa nhịp sống nhanh
Dù đi cùng người khác hay đi một mình, điểm chung của nhiều người trẻ khi chọn đi phượt là mong muốn có một khoảng nghỉ cho chính mình.
Ở thành phố, nhiều người quen với cảm giác phải liên tục chạy theo công việc, học tập, tin nhắn và các kế hoạch cá nhân. Trong khi đó, một chuyến đi vài ngày giúp họ tạm rời khỏi guồng quay ấy để nhìn lại bản thân rõ hơn.
“Mình không nghĩ đi phượt có thể giải quyết hết áp lực trong cuộc sống. Nhưng ít nhất, nó cho mình một khoảng nghỉ để thở, để đầu óc nhẹ hơn trước khi quay lại với mọi thứ”, Ngọc Ánh nói.
Đi phượt vì vậy không chỉ là chuyện đặt chân đến một nơi mới. Với nhiều người trẻ, đó còn là cách tạo ra một khoảng lặng cần thiết: có người tìm thấy sự kết nối qua những người xa lạ, có người học cách tự lập khi đi một mình, cũng có người đơn giản chỉ muốn sống chậm lại vài ngày.
Sau mỗi chuyến đi, họ vẫn phải trở về với công việc, trường học và những áp lực quen thuộc. Nhưng ít nhất, họ trở về với một tinh thần khác: nhẹ hơn, bình tĩnh hơn và có thêm vài ký ức đẹp để nhắc mình rằng cuộc sống không chỉ có những ngày vội vã.

