Đội tuyển Việt Nam: Khi giọt nước mắt không còn là của kẻ chiến bại

(Sóng trẻ) - Sau mỗi trận đấu kết thúc, người ta sẽ còn nhiều điều để nói về nó. Có người phân tích chuyên môn, có người đưa ra những góc nhìn chiến thuật và cũng có những người đi kể những câu chuyện hậu trường. Nhưng hãy dành một phút lặng thinh để nhìn ngắm câu chuyện đằng sau những giọt nước mắt.

Ai đó đã từng nói với tôi rằng: “Nước mắt là một miếng kính biến hình của vũ trụ”. Mỗi lần những giọt nước mắt rơi ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu xúc cảm. Đó có thể là tận cùng của nỗi thất vọng hay tột độ của niềm vui sướng. Có thể thấy, tuy khác nhau về trạng thái nhưng những giọt nước mắt rơi bao giờ cũng mang lại những cảm xúc khó có thể diễn tả. 

Trong bóng đá, giọt nước mắt bao giờ cũng được thể hiện đầy đủ những sắc thái cảm xúc rõ nét nhất của nó. Nhìngiọt nước mắt ta không chỉ hiểu những nốt thăng trầm của một đội tuyển, một nền bóng đá mà còn thấy sức mạnh kỳ diệu của môn thể thao vua này trong việc gắn kết những trái tim đồng điệu. Nhìn những giọt nước mắt ấy, ta hồi tưởng về cuộc hành trình trong giấc mơ của đội tuyển Việt Nam và sự vươn mình của những “kẻ chiến bại” trở thành “người chiến thắng”.

Nỗi buồn của kẻ chiến bại

Bóng đá Việt đã từng chứng kiến một khoảng thời gian dài các đội tuyển ở mọi cấp độ chật vật đi tìm sự thừa nhận. Sau bóng ma Bacolod kinh hoàng, sự hoài nghi bao trùm lên tất cả khiến sau mỗi trận đấu, ta chơi dưới sức mình là lập tức hai từ “bán độ” được bật ra như một quán tính. Đó chính là nỗi buồn của một thế hệ, nỗi buồn của những người thất bại, của một nền bóng đá đang vất vả để tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Nỗi buồn của những kẻ thất bại và nỗi buồn của những kẻ chiến bại tuy giống nhau ở kết quả nhưng lại khác nhau ở tinh thần. Nền bóng đá Việt Nam đã có những đội tuyển thất bại từ tinh thần đến lối chơi nhưng cũng sở hữu những đội tuyển chiến bại để lại cho ta bao niềm nuối tiếc.

Đó là một thế hệ cầu thủ tài năng được đào tạo bài bản nhưng vẫn lỡ hẹn với chiếc huy chương vàng Sea Games. Ngày ấy Công Phượng, Xuân Trường đã khóc khi thua Thái Lan ngay ở vòng bảng và vỡ tan giấc mộng giành vàng trong kỳ Sea Games cuối cùng trong sự nghiệp. Hơn cả những giọt nước mắt của nỗi buồn, đó còn là cảm xúc nuối tiếc khi lời hứa bị lãng quên, khi kỳ vọng quá lớn chưa thể chinh phục được. 

be2b3498b_anh1.jpg

Nỗi buồn trong trận đấu cuối cùng của Công Vinh ở AFF Cup. Nguồn: Zing.vn

Đó cũng có thể là giọt nước mắt của Công Vinh trong trận đấu cuối cùng của đời cầu thủ. Khi những âm thanh từ bản quốc ca vang lên, người ta thấy những giọt nước mắt chực rơi trên khóe mắt anh. Những giọt nước mắt ấy gây xúc động cho người hâm mộ và truyền cảm hứng cho các đồng đội. 

Để rồi trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 hôm ấy, ta thấy một đội tuyển Việt Nam chiến đấu đến giây phút cuối cùng nhưng vẫn nhận thất bại đáng tiếc. Những giọt nước mắt của nỗi buồn, sự thất vọng và cả niềm tiếc nuối lại rơi sau khi tiếng còi cất lên. Nỗi buồn của những người chiến bại hôm ấy còn có thể hiểu là nỗi buồn của sự chia tay.

Niềm vui của người chiến thắng

Sau mỗi trận đấu bóng đá, thế giới cảm xúc dường như bị chia ra thành hai nửa buồn vui - nỗi buồn của kẻ thua và niềm vui của người thắng. Ở trận đấu gặp Jordan vừa rồi, sau khi trung vệ Bùi Tiến Dũng thực hiện thành công quả  11m cuối cùng, chúng ta thấy Quế Ngọc Hải bật khóc như một đứa trẻ trong khi các đồng đội cùng nhau chia vui. Hải là đội trưởng, là người mạnh mẽ nhất, là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội nhưng cũng là người giàu cảm xúc nhất. 

Từ vinh quang AFF Cup cho đến chiến thắng nghẹt thở ở Asian Cup, anh đều khóc. Những giọt nước mắt của Quế Ngọc Hải đều mang dư vị ngọt ngào của niềm vui chiến thắng thay vì nỗi đắng cay như những lần thất bại trước đây. Giọt nước mắt niềm vui chiến thắng của Văn Lâm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong trận chung kết AFF Cup cũng gợi lại cho ta nhiều ấn tượng. Đó là quả ngọt cho Lâm sau những năm tháng vất vả đi tìm chỗ đứng trên mảnh đất quê hương sau nhiều lần bị từ chối. Hơn cả niềm vui, đó chính là giọt nước mắt của sự công nhận.

be2b3498b_anh21.jpg

Giọt nước mắt hạnh phúc trên hành trình đi tìm sự công nhận của Văn Lâm. Nguồn: Internet

Trên đất Trung Quốc một năm trước, Quang Hải lặng lẽ khóc trong cabin huấn luyện sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Australia. Để rồi sau đó, những Đức Chinh, Tiến Dũng,... lại nức nở khi chúng ta lần lượt vượt qua những ứng cử viên vô địch như U23 Iraq, U23 Qatar.

Đáng nhớ nhất, sau trận chung kết với U23 Uzbekistan, Duy Mạnh với đôi mắt đỏ hoe, cảm xúc còn xen lẫn giữa sự tiếc nuối, niềm tự hào đã cắm lá cờ Tổ quốc tại Thường Châu rồi cúi chào. Đó là hình ảnh tiêu biểu của những người đàn ông chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. 

Ngày hôm ấy chúng ta vẫn thua trong trận chung kết, nhưng giọt nước mắt của Duy Mạnh lại mang đến một niềm vui lớn. Đó là niềm vui khi chiến thắng bản thân mình để thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hơn thế, đó cũng là niềm vui và sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến màn trình diễn của một thế hệ cầu thủ với tài năng và nhân cách chói sáng.

Người ta nói: “Bóng đá là trò chơi của người đàn ông”, nhưng đàn ông vẫn có quyền được khóc. Khi mà những cầu thủ chiến đấu hết mình không chỉ vì cái tên sau lưng, mà còn vì lá cờ trước ngực, họ là niềm hy vọng của cả một Tổ quốc, cả một dân tộc. Mỗi giọt nước mắt là một câu chuyện mà ở đó, người hâm mộ nhận ra rằng, họ không chỉ yêu những pha bóng, những bàn thắng đẹp mà còn rất yêu những cảm xúc bộc phát ấy, yêu những giọt nước mắt và cả những thất bại ngang trái ấy.

Nước mắt là không màu, nhưng ý nghĩa của nó là muôn màu. Khi một trận đấu kết thúc người ta còn sẽ nói về nó ở nhiều điều. Có người phân tích chuyên môn, có người đưa ra bình luận chiến thuật và cũng có những người đi kể những cậu chuyện đằng sau trận đấu nhưng hãy dành một phút lặng thinh để nhìn ngắm nhìn những giọt nước mắt ấy. Biết đâu ta sẽ có đủ bình tĩnh hơn sau mỗi thất bại và nhiều niềm vui hơi sau những chiến công.

Trước mắt đội tuyển Việt Nam sẽ là trận đấu với “những chiến binh Samurai xanh” Nhật Bản. Đứng trước ngưỡng cửa tạo nên kỳ tích mới, mong rằng đội tuyển có đủ sức mạnh và ý chí để vượt qua thử thách lớn mang tên Nhật Bản, mang lại những xúc cảm niềm vui cho người hâm mộ để bóng đá không ngừng kết nối những trái tim.

Hồng Thảo

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN